|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngBánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang: nhảy mà không nhảy 03. 07. 16 - 6:30 amScarlettNghe danh từ năm ngoái về bánh xèo ở đây rất ngon (thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định), nhưng đi kèm với từ rất ngon là một số lời cảnh báo nào là bà Năm chảnh lắm, rồi cái quán xập xệ mà khách vẫn cứ đông nghẹt, nghe cũng thú vị phết, càng kích thích thêm trí tò mò của thực khách ham ăn của lạ. Rồi cũng có dịp tôi được mục kích sở thị, hóa ra sự thực cũng không khác lời đồn là mấy. Tôi được anh chị bạn là dân địa phương ở đây hẹn 7h đúng có mặt còn anh chị đến từ 7h kém 15 để … đặt trước. Lời chỉ đường chúng tôi nhận được là đi đến cái cầu thứ 2 từ ngoài vô, ngay chân cầu có cái chòi đất ghi mấy chữ bánh xèo Mỹ Cang là chính nó. Mà thiệt, giữa phố huyện hầu hết đều là nhà gạch ngói lại có cái chòi đất nhìn cũng lạ lẫm lắm sao, đúng kiểu nhà đất ngày xưa, vách đắp đất, thấp lè tè, nhỏ xíu, âm ẩm, tôi tối. Quán nằm khuất ngay chân cầu nên càng dễ bị bỏ qua. Chui vào được quán thì nghe nói bà Năm vừa xây nhà mới nên chuyển chỗ cách đó vài chục mét. Phù, lại hì hục leo lên xe đi tiếp. Chúng tôi đến quán thì có khoảng 4 bàn khách đang ngồi chờ sẵn trước rồi. Lần lượt bàn thứ nhất được phục vụ, bánh được đưa cho bàn này liên tục đến khi khách ăn xong rồi mới đến bàn thứ hai. Và chúng tôi ngồi ngó, bụng đói thì lấy rau sống chấm đỡ chén nước mắm ăn đi. Hóa ra nói bà Năm chảnh lắm cũng vì nguyên do này. Bà không phục vụ khách theo kiểu đi một vòng tất cả các bàn ai cũng có phần như các quán khác mà ai vô trước thì được làm tiên, các bạn sau ngồi ngắm tiên nhai rau ráu nhé. Bởi vậy, lúc khách đông và đang có việc vội thì chắc cũng muốn phát khùng luôn quá. Nhưng bù lại chén nước mắm của quán nhìn là ghiền. Nước mắm được pha rất đúng vị, ớt xắt phủ đầy mặt bát nhìn gợi tình những kẻ ăn cay ghê gớm. Cứ kiên nhẫn rồi sẽ tới ngày thái lai. Đến phiên mình lên tiên rồi đây. Bánh được đúc bằng chảo gang nên rất giòn. Từ ngày đọc mấy bài về nồi gang của Pha Lê mà đâm ra tôi rất có cảm tình với đồ gang. Hỏi bà Năm bà mua ở đâu chỉ cho con đi mua với. Bà bảo chảo này bà phải đặt riêng, độ dày của chảo cũng dày hơn so với cái ở ngoài bán. Không những vậy khi bắc chảo lên bếp, bà còn có 1 cái đế khác, to hơn chu vi cái chảo một chút (các bạn nhìn hình sẽ thấy). Tôi đoán cái đế này có tác dụng cản khói và tro bếp táp vào bánh đồng thời cũng làm giòn bánh hơn. Giờ đến phần quan trọng nhất: bánh xèo tôm nhảy. Công nhận bánh xèo ở đây thiệt là bá cháy. Tôi dân miền trung, bánh xèo là món ăn không hề lạ tí nào vậy mà cũng thấy bánh của bà ngon quá. Bánh dày, giòn nhưng không hề cứng, lại có vị bùi bùi. Anh bạn tôi nói nghe như có mùi đậu xanh không biết có phải không. Bánh ở đây to hơn một chút so với bình thường tôi hay ăn. Khi dọn ra, không gập miếng bánh làm đôi để gắp nguyên chiếc cho vào bát mà dùng kéo cắt, cuốn với bánh tráng ăn kèm rau sống. Anh chị bạn tôi cho biết bà xay bột bằng cái cối đá, quay tay như ngày xưa chứ không xay bằng máy, một điều thật thú vị giữa thời công nghệ như ngày nay. Chúng ta đều biết món ăn ngon một phần rất lớn phụ thuộc vào nguyên liệu. Nhân tôm đất của bánh ngon tuyệt cú mèo. Tôm đất nhỏ nhỏ, tươi rói, vị thịt ngọt lịm. Nghe từ tôm nhảy ai cũng hình dung là con tôm còn sống, bỏ vào chảo dầu nóng nên búng lên tanh tách. Nhưng không, ở đây con tôm đã được được cắt đầu sạch sẽ, gọn gàng và bỏ vào chảo thì không thể nhảy được nữa. Tuy thế mà tôi lại thích hơn, còn nguyên đầu để làm gì rồi cuối cùng cũng phải bẻ ra vứt, chưa kể tôi ăn tôm rất kỹ khi phải moi sạch đường chỉ dơ của nó, không là cứ có cảm giác khó chịu. Một cái bánh cả chục con tôm, thiệt là rộng tay, ăn miếng nào miếng đó đáng công ngồi chờ. Bánh xèo ở đây còn có hành lá bào mỏng sợi phủ lên trên, không như bánh xèo miền trung hay xắt nhuyễn hành hòa chung trong bột. Bởi vậy, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt, đồng thời phết thêm màu xanh lá làm cái bánh bắt mắt hơn. Ăn một hồi bụng no căng mà miệng vẫn còn thèm, thôi ngừng để còn lưu lại cái cảm giác sung sướng của một món ăn ngon chứ. Và đến lúc này, khách của bàn tới sau mới bắt đầu được phục vụ. Khà khà, hóa ra sự chờ đợi cũng thật thú vị, như ăn mầm đá vậy, cho chúng ta có đủ thời gian để nghe hết những câu chuyện về món ăn, kích thích đầy đủ các giác quan làm tăng cảm xúc đối với món ăn đó. Nhưng đang phê phê với đồ ăn ngon, được lên thiên đường rồi mà nhìn thấy người khác vẫn đang ở mặt đất thì còn phê hơn nữa. Giang hồ thiệt hiểm ác làm sao. Chú thích: Hình trong bài hầu hết là phải lấy trên internet. Thông cảm, chủ nhân ham ăn quá, chỉ chụp được mỗi một tấm. Hình lấy từ trang này
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|