Khai mạc: 18:00, thứ hai 13. 12 Triển lãm từ 13. 12.2010 đến 8. 1. 2011 L’Espace
Trước giờ khai mạc nửa tiếng, bãi gửi xe đã hết chỗ, trong l’Espace thì đã đầy người.
Đây là một triển lãm được thực hiện khá công phu: những chiếc đầu người bằng bột giấy trắng có vẽ hoa, được đổ khuôn từ đầu chính tác giả, tách làm 4, có liên kết với hệ thống điện, liên tục xòe ra cụp vào như hoa nở (hay là giống như bắp rang bơ khi được nổ?), bên trong là khối nhụy bùm nhùm bằng giấy hồng, nối với một cái trụ cứ thế xoay tròn tròn. Nhìn xa thì giống một bông phù dung to, nhìn gần thì giống bộ não.
Tuy nhiên có nhiều cái không quay, nên ở một góc, một số người vẫn đang loay hoay sửa lại điện đóm cho một số tác phẩm.
Cả một vườn hoa đầu người sẽ như thế này.
Trong khi đó trên tường đính những đầu nguyên vẹn, tô hoa thắm.
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh có vẻ rất thích thú với những chiếc đầu xoè cụp.
Trong khi đó Đinh Gia Lê (áo trắng và trẻ trung không ngờ) đứng xem lại lần chót trước khai mạc. Anh đã làm B&G bất ngờ khi không…. trọc đầu như báo nó nói.
Khai mạc, giám đốc l’Espcace phát biểu.
Mọi người đến đông và chăm chú. Trong số này hình như có nhiều sinh viên mỹ thuật thì phải.
Trong lúc ấy, những chiếc đầu vẫn lặng lẽ cụp vào…
… rồi lại nở ra…
… và nở hết. Bộ não quay xèo xèo… Chúng nghĩ gì? Vật liệu có nghĩ gì không? Có phải não chúng ta luôn luôn vận hành rối rít cho những ý nghĩ lặp đi lặp lại?…
Là một triển lãm đẹp, lại có “action”, các bạn ở Hà Nội nhất định nên đến xem.
Ít nhất cũng là để nghiên cứu về điện và động học.
Hy vọng những ngày sau, hệ thống điện sẽ ổn hơn, không còn cảnh các anh thợ ngay trong khai mạc mà còn phải hí húi sửa thế này.
(Tin mới nhất: chiều qua, thứ Tư, 15. 11, Soi đến xem thì thấy toàn bộ hệ thống đầu thạch cao im lìm không cụp không xoè gì hết. Thấy phí quá, điện ở dưới làm rất công phu, không hiểu vì l’Espace tiết kiệm điện hay vì hệ thống trục trặc “bất khả sửa chữa”? Không có cụp, xoay, xoè… triển lãm bớt thú vị đi 60%, Soi ước lượng thế đấy).
...xem tiếp