Nghệ sĩ Việt Nam

Đi xem triển lãm Đinh Gia Lê 17. 12. 10 - 2:20 pm

AZIZ

 

NHỮNG BÔNG HOA, ĐẦU TÔI… VÀ BỎNG NGÔ

Khai mạc: 18:00, thứ hai 13. 12
Triển lãm từ 13. 12.2010 đến 8. 1. 2011
L’Espace

*

Triển lãm của Đinh Gia Lê khai mạc tối thứ Hai ngày 13.12 này tại L’Espace, đông chật người xem, như mọi buổi khai mạc triển lãm khác diễn ra tại L’Espace (tôi rất nghi là vì các triển lãm ở L’Espace thường có rượu vang và ăn nhẹ, thật chứ không đùa).

6h bắt đầu mà mọi người đã đến chật kín, xe không có chỗ gửi phải gửi tràn sang bên đường, bước vào hội trường thì tác phẩm và người xem chen chúc nhau. Người chen với người, người chen với tượng.

Triển lãm mang tên Những bông hoa, đầu tôi và bỏng ngô với lời giới thiệu khá mơ hồ về những bông hoa súng nở trong vườn và “những gì khó nhìn thấy được bằng mắt thường”. À, cái tôi thấy được bằng mắt thường ở đây là như thế này: những dãy đầu người dài bằng thạch cao trắng (bạn Bắc Sơn thì nói là làm từ bột giấy, đổ chính khuôn đầu Đinh Gia Lê), đặt trên những cái đôn thủy tinh, phía dưới là một loại động cơ đơn giản, hoạt động để những cái đầu này “nở” ra thành những “bông hoa” bốn cánh, bên trong thay vì não (êu) thì lại là một bông hoa đỏ khác làm bằng giấy và phết sơn đỏ lên. Có hoa, có đầu, chưa thấy bỏng ngô đâu cả.

Các tác phẩm xếp thành hàng ngang dọc thoạt trông khá là ấn tượng và đẹp mắt. Nhưng một số động cơ không thấy hoạt động, và một số “bông hoa” không “nở” đều như ý muốn. Đến gần giờ khai mạc vẫn có một số người loay hoay điều chỉnh cho hoa nở. Sắp đặt xem như mắc phải một số lỗi kĩ thuật.

Đi quanh nhìn một lúc thì thấy ừ cũng hay hay đấy, nhưng càng xem triển lãm này tôi lại càng nhớ một lần đi xem sắp đặt ở Nhà Sàn, triển lãm Kẽ/Gap của Trần Nam bị họa sĩ Trương Tân “phê” một câu rất chí lí là: nếu tất cả các video trong tổ tò vò đều chiếu cùng một hình ảnh, thì mất công làm đến cả chục cái tổ tò vò để làm gì, một cái thôi là đủ rồi. Tôi thấy triển lãm này ở L’Espace cũng tương tự như thế: nếu tất cả các cái đầu đều giống hệt hoặc giông giống nhau thì làm đến cả mấy chục cái đầu để làm gì? Đến cả “bông hoa não” nở trong cái đầu cũng giống hệt nhau thì làm đến mấy chục cái làm gì? Ừ những hoa văn trên các khuôn mặt có thể khác nhau một chút thật đấy, nhưng sự khác nhau đó có nghĩa gì không? Chưa kể những họa tiết trang trí vẽ trên đầu người thạch cao khó có thể gọi là tinh tế, suýt nữa có thể gọi là nguệch ngoạc, vậy bày thật nhiều như thế để làm gì nhỉ? Gía được tác giả giải thích cho thì tốt.

Cận cảnh một “bông hoa”. Động cơ bên dưới hoạt động: đầu nở thành bốn cảnh, não quay tít. Thế.


Ông Patrick Michel phát biểu khai mạc triển lãm, khen ngợi tác giả Đinh Gia Lê (giữa) đã có một triển lãm hay từ ý tưởng đến cách thực hiện.

 

Tác giả, nghệ sĩ Đinh Gia Lê nhận hoa và lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và cả học trò của anh nữa. Anh hiện là giảng viên trường Sư phạm nghệ thuật Trung Ương.


Toàn cảnh triển lãm nhìn từ ngoài.


Gần giờ khai mạc, êkip kĩ thuật vẫn đang hoàn thiện vài khâu kĩ thuật để “hoa” nở được đều và đẹp đúng ý tác giả.

 

Bàn ăn nhẹ “quá tải”. Lại gặp một số gương mặt lạ lạ, quen quen… Nói thật là trong những buổi khai mạc triển lãm và các sự kiện nghệ thuật như thế này, nếu đã uống rượu thì chỉ nên uống rượu thôi để chung vui với tác giả thôi, hoặc cùng lắm là là vài quả ô-liu, hay sandwich, tóm lại là nhanh gọn sạch đẹp, chứ chen chúc ăn uống lằng nhằng, vài món phải bốc tay, ăn xong không có giấy lau, v.v… trông không được vừa mắt cho lắm. Đôi lời góp ý với ban tổ chức các sự kiện thế, không thì … xôi thịt lắm.


Triển lãm có lẽ xem hay nhất là từ cầu thang nhìn xuống. Nhìn bao quát không gian, rõ những sắp đặt vị trí (nếu có) của tác giả, lại nhìn được mọi người “tương tác” đan xen với tác phẩm, khá thú vị. Lúc nào tôi cũng thích đi xem khai mạc triển lãm là vì thế, xem tranh, xem tác phẩm, xem cả người mới hay.

Trên tường treo một dãy tượng đầu người, không động cơ, trừng trừng nhìn đám đông. Tôi thích những bức tượng này hơn những động cơ cái chạy cái đơ kia.


Đoạn sau tôi có bắt kịp tác giả và hỏi là anh ơi thế bỏng ngô đâu, vì nhận được câu trả lời là cái đầu nở ra như hoa và như bỏng ngô, bùng, chứ không nhất thiết là có bỏng ngô, nếu cứ huỵch toẹt ra thế thì còn gì là nghệ thuật và tôi cũng không có gì để mà thắc mắc nữa. Ừm, cũng có lí. Đấy, được giải thích có khác.

*

Bài liên quan:

– Đinh Gia Lê: không chỉ có bỏng ngô và đầu trọc
– Xòe ra, cụp vào và… mất điện
– Đi xem triển lãm Đinh Gia Lê

Ý kiến - Thảo luận

21:29 Saturday,14.7.2012 Đăng bởi:  vu quoc huy
Chúc mừng thầy. Mong thầy có nhiều triển lãm hơn trong tương lai.
...xem tiếp
21:29 Saturday,14.7.2012 Đăng bởi:  vu quoc huy
Chúc mừng thầy. Mong thầy có nhiều triển lãm hơn trong tương lai. 
18:30 Monday,9.4.2012 Đăng bởi:  Phạm Hồng Chiến
Học trò Thanh Hóa chúc mừng triển lãm của thầy.
Chiến lớp trưởng lớp MTK2.
Cảm ơn thầy vì tất cả.
...xem tiếp
18:30 Monday,9.4.2012 Đăng bởi:  Phạm Hồng Chiến
Học trò Thanh Hóa chúc mừng triển lãm của thầy.
Chiến lớp trưởng lớp MTK2.
Cảm ơn thầy vì tất cả. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả