|
|
|
|||||||||||||
Thiết kếNước ta tham gia triển lãm thế giới từ khi nào (bài 1): khi Đông Dương xuất dương 11. 07. 16 - 11:29 amNguyễn Trương Quý biên soạnTriển lãm quốc tế 1937 tại Paris không phải là lần đầu xứ Đông Dương (trong đó có Việt Nam) tham gia các triển lãm ở Tây (mà lúc đó gọi là Đấu xảo). Trong loạt bài này, xin điểm mặt một số triển lãm có sự tham gia của người Việt thời thuộc địa. Có thể thấy, đây chính là một cách diễn giải hình ảnh Việt Nam dưới lăng kính của người Pháp thực dân, ít nhiều đã làm nên những định nghĩa khuôn mẫu về đất nước và con người chúng ta suốt cả thế kỷ qua. * Kể từ Triển lãm thế giới đầu tiên năm 1851 tại London, triển lãm của các nước đế quốc đều khuếch trương các thành tựu thực dân của mình. Nhưng vì sao các triển lãm thuộc địa lại có vai trò quan trọng đối với phương Tây nói chung và Pháp nói riêng? Sau thất bại của cuộc chiến tranh Pháp-Phổ 1871, chính quyền Pháp (nền Cộng hòa thứ Ba) tiến hành các phương thức truyền thông đến đại chúng, nhằm ủng hộ cho việc duy trì một đế quốc có mặt rộng khắp ở hải ngoại cũng như lấy lại vị thế của mình trên toàn cầu. Sự cạnh tranh về tầm vóc đế quốc thông qua sự chinh phục thuộc địa mang ý nghĩa nhiều mặt từ chính trị, quân sự (vũ khí), vận tải (hàng hải), văn hóa (khả năng khai hóa văn minh), để chứng minh năng lực vượt trội của quốc gia mình.
Pháp đã sử dụng Triển lãm thế giới 1889 cũng như các cuộc đấu xảo thuộc địa nhằm giáo dục dân chúng Pháp về nguồn lợi kinh tế thu hoạch được từ thuộc địa, nhưng cũng nhằm tạo ra phương tiện giải trí cho họ khi vô thức tiếp nhận ý niệm về nước Đại Pháp. Các triển lãm thuộc địa thường có “triển lãm” các nhóm người bản xứ để người tham quan thu nhận kiến thức về đời sống các xứ xa xôi thuộc Pháp. Mặc dù vậy, các triển lãm cũng tạo ra một huyễn tưởng về sức mạnh thực dân, cho đến khi công chúng Pháp biết rõ hơn về đời sống thực tế thuộc địa sau này. Paris 1889 Triển lãm thế giới 1889 vừa nhằm dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp, nêu cao các giá trị “Tự do- Bình đẳng-Bác ái”, vừa tranh thủ “tiếp thị” các vùng thuộc địa vừa mới bình định như Bắc Kỳ cũng như đã ổn định như Nam Kỳ hoặc Cao Miên. Lúc này Lào chưa nhập vào xứ Đông Pháp. Các nhà tổ chức đã dùng những cách diễn giải của ngành Đông phương học dưới nhãn quan thực dân khi đó trong khu triển lãm Đông Dương. Bên trong tòa nhà là 19 nghệ nhân An Nam được đưa sang Paris phục vụ cho việc trang trí theo các nguyên mẫu bản xứ. Một bản Thông cáo về quá trình thực hiện đã củng cố định kiến về sự ưu việt chủng tộc cho dù khen ngợi: “Trí tưởng tượng của họ, sự chắc chắn của những đôi bàn tay, và khả năng làm việc nhanh chóng của họ thực đáng ngạc nhiên”. Trước đấy thì người ta cho rằng chỉ người phương Tây mới có khả năng làm ra sản phẩm chất lượng đúng tiến độ. Mặc dù người phụ trách chuyến thăm của Đoàn hát An Nam tới Paris thành kiến về các diễn viên rằng “Người An Nam quá lười” thì một bài báo khác lại nhận xét rằng “Những người lao động dũng cảm này có một đạo đức công việc khiêm nhường, chuẩn xác và cần cù, không làm người công nhân Pháp phải bẽ mặt, mà còn thu hút được sự ngưỡng mộ của công chúng Pháp”. Bên cạnh gian Nam Kỳ là mô hình một ngọn tháp đền Angkor Wat đại diện cho Cao Miên, được đánh giá là “thú vị nhất trong số các mô hình làng quê xa lạ”. Những hình tượng hấp dẫn của thuộc địa cũng đặt ra câu hỏi liệu có tồn tại một xã hội phi Tây phương có khả năng xây dựng một nền “văn minh” không như thuyết xã hội của Darwin vốn ngự trị trong thời bành trướng thuộc địa. Tại triển lãm này cũng “trình diễn” hơn 400 người bản xứ ở các thuộc địa, là các hoạt động trưng bày người bản xứ như tổ chức các “Làng Da đen” cho người da trắng đi ngó nghiêng xung quanh, mà truyền thông thực dân gọi bằng cái tên là “vườn thú người” (human zoo) hoặc hàn lâm hơn, “triển lãm dân tộc học”. Về cuộc “Đấu xảo” này, một người Việt đã ghi chép lại chi tiết trong một tác phẩm thơ song thất lục bát dài 2000 câu, Chư quấc thại hội (Exposition Universelle de 1889), của Thế Tải Trương Minh Ký, đăng trên Gia Định báo nhiều kỳ năm 1890, sau in thành sách tại Sài Gòn 1891. Ông Trương Minh Ký là “giáo sư lớp Đệ nhất trường trung học Chasseloup-Laubat Sài Gòn”. Chuyến đi đại để như sau: Ngày 27. 5. 1889, tàu Le Calédonien khởi hành ở Sài Gòn, với phái đoàn Nam Kỳ gồm 10 người, gồm các các quan tri phủ ở Mỹ Tho, Sóc Trăng, thông phán Vĩnh Long, các chánh thông ngôn Châu Đốc, Long Xuyên, thư ký Trà Vinh, cựu ký lục Biên Hòa, các phó cai tổng Cần Thơ, Chợ Lớn và hương sư Tân An. Ký sự bằng thơ mô tả chi tiết các sự kiện trên biển, các bến cảng đi qua như Malacca, Colombo, biển Đỏ, Alexandrie và Le Caire (tức Cairo), cho đến Marseille. Đáng chú ý là tên các công trình hay loại phương tiện giao thông đều được ghi bằng tiếng Pháp và chú thích bên dưới nghĩa tiếng Việt như musée, tramway… Các địa danh, tên nước đều để tiếng Pháp và cũng chú thích cẩn thận, kèm theo số dân hay thời gian bị làm thuộc địa. Trích một đoạn trong bài tả về khu triển lãm của người Việt: Đại-nam quấc cất luôn nhiều sở, Để xem thêm các trích đoạn khác, xin đọc Phụ lục, chép lại từ bản lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hà Nội. Lyon 1894 “Triển lãm hoàn cầu, quốc tế và thuộc địa” tại Lyon 1894 dành cho Đông Dương một cung triển lãm riêng, bên cạnh 3 vùng thuộc địa khác là Algeria, Tunisia và Tây Phi. Cung triển lãm có khoảng 5 gian: Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên (Lào mới được bình định năm 1893, chắc chưa kịp triển lãm) và triển lãm chuyên đề về các khu định cư, gồm các bộ sưu tập lấy từ Bảo tàng Paris, được Bộ Thuộc địa cho mượn. Với Cung triển lãm Đông Dương, “các kiến trúc sư đã vẽ theo những nguồn kiến trúc Trung Hoa tốt nhất, tạo nên cả sự hấp dẫn lẫn bí ẩn”. Cung An Nam được “trang trí bởi những nghệ sĩ từ chính xứ Bắc Kỳ, thạo nghề phục dựng với sự trung thành hiếm có, các thiết kế trang trí và hoa văn kỳ lạ rất được yêu thích trong nước”. Trên thực tế, cung điện là một bản sao trung thành của một ngôi chùa Việt đầu thế kỷ 19. Công trình nằm trên một diện tích rộng tới 1483 mét vuông. Bên cạnh đó, khu vực Cung triển lãm Đông Dương – vốn là đối thủ của khu trưng bày Algeria – cũng cho thấy tầm quan trọng của sự say mê nơi dân Lyon về vùng Viễn Đông! Nó cho thấy Cung Đông Dương là cung triển lãm nhiều ma lực nhất của Triển lãm Thuộc địa. Các từ ngữ “dị thường”, “thật đáng tò mò”, xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện bình luận đại chúng. Vì thế, Cung Đông Dương vừa diễn giải một giấc mơ và sự ảnh hưởng của chủ nghĩa phương Đông mùi mẫn trong hình thức sặc sỡ và khác thường, vừa ghi dấu một sự chuộng lạ cao độ. Paris 1900 Triển lãm thế giới Paris 1900 được tổ chức để kỷ niệm các thành tựu của thế kỷ 19 vừa kết thúc, diễn ra từ tháng 4 đến 11. 1900. Triển lãm cũng giới thiệu các sáng chế mới như thang máy, động cơ diesel, phim nói, và đánh dấu sự chiếm lĩnh của trường phái nghệ thuật Art Nouveau.
Hà Nội 1902 Từ 16. 11. 1902 đến 15. 2. 1903, người Pháp tổ chức Đấu xảo Hà Nội nhằm giới thiệu các thành tựu nông nghiệp và kỹ nghệ Bắc Kỳ, cũng như mở rộng cả xứ Đông Dương và vùng Viễn Đông. Việc tổ chức Đấu xảo có nguyên nhân trực tiếp là việc chính phủ Pháp chính thức quyết định lấy Hà Nội làm thủ phủ Liên bang Đông Dương thay cho Sài Gòn vào đầu năm 1902, cũng như khánh thành cầu Long Biên tháng 2 cùng năm. Triển lãm là một hình thái đang được ưa chuộng khi đó ở các nước thực dân lớn nhằm khuếch trương sức mạnh của mình. Động cơ sâu xa là quyết định của Paul Doumer nhằm biểu dương “sự ưu việt chính trị” của nước Pháp trong việc biến Hà Nội thành “tiểu Paris”. Tuy vậy, việc xây dựng và tổ chức đã khiến cho ngân quỹ của chính quyền thuộc địa bị thâm hụt suốt một thập niên sau đó.
Ý kiến - Thảo luận
15:10
Saturday,19.3.2022
Đăng bởi:
Trần Thu Trang
15:10
Saturday,19.3.2022
Đăng bởi:
Trần Thu Trang
Chào anh Quý.
Tôi có đôi điều muốn hỏi anh liên quan đến Triển lãm đồ chơi An Nam tại Trocadero năm 1932. Rất mong nhận được hồi âm của anh.
0:53
Tuesday,12.7.2016
Đăng bởi:
www
Rất cảm ơn anh Quý đã cho ra bài viết công phu và hấp dẫn đến vậy :D rất mong chờ bài tiếp theo của anh
...xem tiếp
0:53
Tuesday,12.7.2016
Đăng bởi:
www
Rất cảm ơn anh Quý đã cho ra bài viết công phu và hấp dẫn đến vậy :D rất mong chờ bài tiếp theo của anh
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Tôi có đôi điều muốn hỏi anh liên quan đến Triển lãm đồ chơi An Nam tại Trocadero năm 1932. Rất mong nhận được hồi âm của anh.
...xem tiếp