Gẫm & Bình

Xem “Đêm hè sau cuối”: hay quá mà sao suốt 3 năm nay mình không biết? 29. 10. 16 - 5:35 am

Bài và ảnh: Candid

Hôm trước nhân viết bài về nghệ thuật biểu diễn của Hàn Quốc có người còm về việc sân khấu Việt Nam hiện nay bị khán giả quay lưng và có nhắc đến thời kỳ hoàng kim với những vở kịch của Lưu Quang Vũ, tôi cũng nhớ lại thời xa xưa ấy khi mà diễn những vở như Bệnh sĩ ở Triển lãm Giảng Võ, khán giả đi đông nghìn nghịt, thậm trí trèo tường trốn vé vào xem như là đi xem đội tuyển Việt Nam tranh cúp Asean.

Cũng tình cờ, đúng dịp này tôi được cho vé để đi xem kịch Lưu Quang Vũ ở nhà hát Tuổi trẻ, lúc nhận cũng quyết phải đi xem cho được vì bao năm rồi không xem lại. Loanh quanh thế nào, đến đúng hôm đấy, bận việc quá không thể đi xem được cũng tiếc đành nghĩ như chùm nho xanh, ngày xưa xem hay chắc gì giờ đã thấy hay.

Không biết có phải để an ủi vì trượt mất vở kịch hay không mà tôi lại được cho vé mời, lần này không phải là kịch mà là nhạc kịch hẳn hoi, được quảng cáo là phong cách Broadway, một vở có tên “Đêm hè sau cuối” của một đạo diễn có cái tên lạ hoắc: Phi Phi Anh, diễn tại Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Pháp (nay gọi là L’espace cho đỡ loằng ngoằng) ở phố Tràng Tiền. Mặc dù rất cám ơn vì tự nhiên lại được cho vé nhưng tôi cũng khá ngần ngại không muốn đi. Phần vì tôi không thích thú gì với cái rạp của L’espace này âm thanh khá tệ; không gì bực mình hơn bằng đi nghe nhạc mà thiết kế âm học của nhà hát dở. Ở Hà Nội có những chỗ như L’espace và Trung tâm hội nghị Quốc gia (NCC), rạp vốn không để cho biểu diễn âm nhạc nên đi xem đúng là cực hình; Phần khác tôi cho rằng nhạc kịch kiểu Broadway còn khá mới lạ ở Việt Nam nên chưa thể hay được. Cách đây mấy năm tôi nhớ có cô bé đi thi Vietnam got talent hát các bài hát trong nhạc kịch Broadway mà nhiều người cũng không thích.

Khán phòng tại L’escape. Hình từ trang này

Tuy vậy vì lời nửa hứa hẹn, nửa đe dọa đảm bảo sẽ hay nên tôi quyết định vẫn đi xem. Để cẩn thận trước khi đi xem cũng Gúc thử xem thế nào, đáng ngạc nhiên hóa ra vở diễn này đã diễn được 3 năm rồi, nhiều lời khen nhưng tuyệt nhiên không có thêm thông tin gì cụ thể, cứ úp úp mở mở bí hiểm. Tôi chột dạ, không khéo lại như chuyện gò Trạng Lột, trót đi xem rồi nên cứ phải khen để còn lừa thằng khác.

Khi nhận được vé điểm đầu tiên tôi lưu ý là vé được in ấn đàng hoàng với đầy đủ thông tin để hướng dẫn cho người xem, đặc biệt lưu ý khán giả ăn mặc đẹp và khuyến nghị chương trình không phù hợp với trẻ nhỏ. Với cái giá chỉ 300.000 đồng thì chương trình này có vé được in tử tế, chu đáo hơn nhiều chương trình tiền triệu khác tôi đã từng đi xem. Đó là điểm cộng đầu tiên.

Một cảnh trong vở nhạc kịch.

Đúng ngày giờ, tôi có mặt tại rạp trước 7:45, giờ vở diễn bắt đầu, hơi sớm so với lệ thường. Do không có in số ghế nên ai đến trước ngồi trước, cũng may là tôi chọn được một ghế xem cũng không đến nỗi tệ. Màn vẫn chưa được cuốn lên, chỉ trơ trọi có một cái cầu thang bằng sắt không hiểu để làm gì trên sân khấu. Tôi tò mò không hiểu với cái sân khấu nhỏ như ở đây thì sẽ bố trí nhạc công ngồi ở đâu? Chả lẽ họ lại dùng nhạc ghi sẵn? Một số sự kiện âm nhạc ở Hà Nội tôi đã từng xem do hạn chế vì sân khấu cũng đã phải dùng nhạc ghi sẵn, mà như vậy thì sự hứng thú giảm đi rất nhiều.

Như đã nói, thông tin về vở kịch hoàn toàn kín như bưng nên tôi không hề kiếm được chút thông tin gì, tờ chương trình được phát trước giờ diễn cũng chỉ có thông tin tối thiểu cùng ảnh chụp diễn viên. Thú thật toàn diễn viên lạ hoắc, tôi nhìn mãi cũng không nhận thấy cái tên nào quen. Thôi thì phó thác cho may rủi vậy. Thế nhưng ngồi sốt ruột mãi mà chưa thấy vở diễn bắt đầu, dù đã qua cả giờ không nhận khán giả nhưng tôi thấy nhiều người vẫn đang lục tục kéo vào. Không thấy ban tổ chức ra nói lời xin lỗi hay thông báo gì cả nên tôi cũng thấy sốt ruột, biết thế này tranh thủ làm bát phở rồi đi xem vẫn kịp. Điểm trừ cho ban tổ chức.

Đúng lúc bắt đầu chuyển từ sốt ruột qua bực mình thì màn sân khấu được kéo lên, vở diễn đã bắt đầu.

.

Tấm màn được kéo lên, lộ ra thiết kế sân khấu thì những thắc mắc của tôi về chỗ bố trí nhạc công mới được giải đáp. Đạo diễn đã khéo léo thiết kế sân khấu thành như một căn nhà nhiều tầng, các nhạc công ngồi trong nhìn ra ngoài qua những ô cửa sổ nhỏ, ở trên mái nhà, là sân khấu diễn. Cách chia sân khấu ra làm nhiều cốt như thế này, giúp cho tăng diện tích của sân khấu lên nhiều ngoài ra, do sân khấu được nâng lên cao giúp cho khán giả theo dõi vở diễn được dễ dàng hơn không sợ bị người ngồi trước che lấp.

Các nhạc công ngồi trong nhìn ra ngoài qua những ô cửa nhỏ

Lo lắng của tôi về chất lượng của vở kịch cũng biến mất, vèo một cái hơn 2 tiếng trôi qua lúc nào không hay. Vì đạo diễn có yêu cầu để bảo vệ trải nghiệm những khán giả khác nên đề nghị không chia sẻ nhiều về vở diễn nên tôi tạm thời xin hé lộ vừa đủ như sau:

– Về kịch bản: Đây là một vở kịch trinh thám thuộc thể loại vụ án trong phòng kín, rất quen thuộc với khán giả mê truyện trinh thám. Bối cảnh vụ án xảy ra ở nhà bà Thìn, theo lời dẫn mới trúng số 92 tỉ, do bà nhiều tiền, chồng lại mất rồi nên ở vậy nuôi một triều đình nho nhỏ ăn bám xung quanh. Nhân vật chính gồm có:

Bà Thìn

 

Khánh: Con trai bà Thìn, một nhà văn chuyên sáng tác trên mạng xã hội.

 

Vân: Vợ Khánh, một họa sĩ chuyên vẽ màu trắng.

 

Đào (mặc tạp dề trắng): Một cô bé quản gia, kiêm người hầu cho bà Thìn.

 

Thiện: Một thanh niên được bà Thìn nhận nuôi từ viện mồ côi, mặt mày băng kín do tai nạn.

 

Cu Bin: Một thằng bé câm cũng được bà nhận nuôi.

 

Bà Tị (váy hoa): bạn thân của bà Thìn, một bà già rất tinh quái.

Kịch bản rất hấp dẫn với đủ tình tiết thắt nút, mở nút, hấp dẫn và gây cười với khán giả.

– Về âm nhạc: quan trọng nhất của 1 vở nhạc kịch là âm nhạc, nhưng như thông tin tôi tìm được, Phi Phi Anh không nhận đây là một vở nhạc kịch đúng nghĩa, có lẽ là không có nhạc được viết riêng mà sử dụng các bài hát nổi tiếng đặt lời Việt. Ví dụ như Singing in the rain, Time to say goodbye, Rumour has it... Nhưng những bài hát này được Việt hóa rất hay và phù hợp với nội dung của vở nhạc kịch. Đây cũng là cách làm phổ biến như trong các bộ phim âm nhạc của Mỹ như Highschool musical nên ta cũng không nên quá khắt khe về vấn đề này để xem có phải là nhạc kịch hay không.

– Về vũ đạo: Quan trọng nhất đối với một vở nhạc kịch là khả năng vừa hát vừa nhảy của diễn viên. Trước khi xem tôi nghĩ hoặc là họ sẽ phải hát nhép hoặc sẽ ít có các màn nhảy múa. Thế nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy khả năng hát và kết hợp vũ đạo của các diễn viên. Sân khấu nhỏ, lại chia làm nhiều cấp, có những chỗ tôi chỉ sợ diễn viên xảy chân sẽ bị ngã nhưng các bạn biểu diễn rất hăng say. Có đủ cả các tiết mục trình diễn với các đạo cụ như ô, ghế. Thật là tò mò khi biết các diễn viên đều là những diễn viên nghiệp dư, không hiểu họ luyện tập thế nào để có thể biểu diễn biểu cảm đầy say mê.

.

– Về diễn viên: Như trong bài nói về nghệ thuật biểu diễn của Hàn quốc, tôi thấy các diễn viên người Hàn luôn biểu diễn tràn đầy năng lượng với sự say mê hiếm có. Lần này ở đây, tôi lại thấy điều đó ở các diễn viên. Tôi nhớ lại khi dắt xe vào gửi có đi ngang qua hậu trường, nghe thấy tiếng cười của các diễn viên trong vắt, giòn tan, tôi đã nghĩ những người này hẳn phải đang rất yêu thích việc họ làm.

Trong số diễn viên tôi ấn tượng nhất với 3 vai đào:

– Đào xấu: Thảo Tươi là diễn viên đóng vai bà Tị, đây là một cô gái học Đại học Ngoại thương ra, chỉ là người trình diễn nghiệp dư nhưng khả năng diễn xuất không thể chê nổi. Cô đã hóa thân vào vai diễn một bà già tinh quái làm tôi không thể nào tin đấy là một cô gái trẻ. Khả năng vũ đạo của cô có từ kinh nghiệm tham gia đội cổ vũ.

Thảo tươi trong vai bà Tị

– Đào lẳng: Hứa Thanh Tú đóng vai Vân con dâu bà Thìn. Cô vốn là giáo viên dạy tiếng Anh và học thanh nhạc. Giọng hát của cô mang đậm chất Jazz, mang sự biểu cảm hiếm có mà người Việt thường không có khi hát Jazz. Những màn trình diễn vũ đạo với ghế của cô làm tôi nghĩ nếu có một vở nhạc kịch Chicago của Việt Nam thì hẳn vai chính dành cho cô.

Hứa Thanh Tú trong vai Vân

– Đào thương: Trương Hoàng An trong vai Đào, người quản gia. Một giọng Sorpano hiếm có trong vắt. Cô có lẽ là người được đào tạo bài bản nhất về thanh nhạc.

Trương Hoàng An trong vai Đào

Ngoài 3 vai đào trên những diễn viên khác cũng luôn tỏ rõ sự say mê, nhiệt tình tràn đầy năng lượng trong suốt buổi diễn, cho dù vai của họ có phụ đến đâu. Màn biểu diễn phụ họa của các diễn viên phụ cho đoạn phá án của bà Tị là một trong những màn hay của buổi diễn khiến khán giả cười khoái trá.

Sau khi rời khỏi rạp, dù đã muộn, tôi lập tức lên mạng để đặt vé cho vở nhạc kịch sắp tới của đạo diễn Phi Phi Anh vào tháng 11, vở Góc phố Danh vọng. Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của người đạo diễn này. Đáng ngạc nhiên là đạo diễn này bắt đầu dựng từ 3 năm trước, khi còn rất trẻ nhưng anh đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, kỹ tính trong từng chi tiết. 

Một cảnh trong vở nhạc kịch

Khi nói về việc tại sao sân khấu Hà Nội giờ rơi vào tình trạng thất vọng đến thế, có nhiều người cho rằng do kịch phải cạnh tranh với các loại hình nghệ thuật khác như phim ảnh nên không còn hút khách nữa. Tôi nhìn số lượng khán giả đông kín khán phòng và được biết 3 năm nay lần công diễn nào cũng bán hết sạch vé thì hoàn toàn không đồng ý với ý kiến đó. Lại có ý kiến rằng vì chúng ta không có những kịch bản sâu sắc, dám nói lên những vấn đề trăn trở của xã hội như các vở kịch của Lưu Quang Vũ. Thế nhưng nhìn nhận cho đúng, nếu chỉ nói đến yếu tố giải trí thì liệu bấy lâu nay chúng ta có gì ngoài những màn tấu hài đã nhàm chán.

Vở nhạc kịch này nằm trong dự án có tên gọi Mộng ước (Hope) của Phi Phi Anh, có lẽ vì là dự án nên đó mới chỉ dừng ở quy mô sân khấu thử nghiệm. Tôi rất mong đến ngày sẽ được thấy Phi Phi Anh ở trên những sân khấu lớn hơn. Trong tương lai nếu có thêm nhiều đạo diễn như Phi Phi Anh thì đời sống văn nghệ sân khấu Hà Nội sẽ sôi động hơn nhiều.

Cả dàn diễn viên chào khán giả

 

Ý kiến - Thảo luận

17:19 Monday,20.2.2017 Đăng bởi:  ABC
Thank bác Candid.
...xem tiếp
17:19 Monday,20.2.2017 Đăng bởi:  ABC
Thank bác Candid. 
16:44 Monday,20.2.2017 Đăng bởi:  candid

Em vừa hỏi được thì hôm 28/2 tới có vở Mông ước không xa vời. Bác lên đây lấy thông tin nhé.

https://www.facebook.com/MongUocKhongXaVoi/


...xem tiếp
16:44 Monday,20.2.2017 Đăng bởi:  candid

Em vừa hỏi được thì hôm 28/2 tới có vở Mông ước không xa vời. Bác lên đây lấy thông tin nhé.

https://www.facebook.com/MongUocKhongXaVoi/

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả