Gẫm & Bình

Tôi đi xem Ánh sáng 23. 12. 10 - 11:40 pm

Giỏ Mây - Ảnh: B&G

 

ÁNH SÁNG 

Triển lãm điêu khắc của Phan Phương Đông
Khai mạc: 17h ngày 17. 12. 2010
Kéo dài đến 27. 12. 2010
Âu cơ gallery, 124/22 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
 

*
Triển lãm điêu khắc cá nhân vốn rất hiếm hoi ở Việt Nam. Triển lãm của Phan Phương Đông – nhà điêu khắc theo trường phái tối giản hiếm hoi ở trong nước – càng khiến cho người viết tò mò muốn đi xem trước.

Giờ khai mạc chưa đến, chỉ có một trong ba gian triển lãm của gallery sáng đèn, không phải vì phục vụ một người xem đơn độc, mà vì nó ở góc trong cùng, rất tối…

5 sáng tác điêu khắc bằng inox, không có tên.
4 sáng tác ở hai gian phòng ngoài, thở trong ánh sáng tự nhiên.

Tôi quan tâm đến hai sáng tác lớn, choán gần hết diện tích phòng. Cụm thứ nhất gồm nhiều đơn vị tác phẩm (tôi tạm gọi vậy), mỗi đơn vị là những trụ inox thẳng nối trần nhà và quanh một cái mâm inox tròn đặt trên nền nhà. Tuy nhỉên, những cái trụ này không được kéo sát đến trần, mà lại nối với trần bằng một phiến nhỏ hình trụ, có vẻ như một miếng mút đệm. Không biết đây là một chi tiết của sáng tác hay là một sự cố kỹ thuật (nhưng dù là thế nào đi nữa, biểu hiện này cũng làm giảm hiệu ứng thẩm mỹ đi ít nhiều). Nếu phải mô tả thì đây là sáng tác mô tả đường đi thẳng tắp từ trên cao xuống, hay từ dưới lên của ảnh sáng. Kết hợp với hệ thống đèn chiếu tốt nữa, chất liệu inox hẳn sẽ cùng tạo nên những phản chiếu ánh sáng thú vị.

 Sáng tác thứ hai là những đường cong, như chùm ánh sáng tỏa ra xung quanh, kết hợp với một số đoạn thẳng, đoạn cong bằng inox gắn trên trần nhà, thả theo chiều dài xuống bên dưới. Hai sáng tác này được bày trong một không gian chật chội, tường chắn dày, nền nhà xám. Chúng cũng chưa thoát được ra sự mô tả một sự vật, tuy sự vật ở đây thật vô hình: ánh sáng. Cũng có thể do sự dẫn dụ ý tưởng của sáng tác chưa vượt thoát khỏi điểm tựa là sự mô tả, hoặc minh họa, nên nó chưa giúp người xem tự giải phóng được trí tưởng tượng hay cảm nhận của mình (người xem ở đây là người viết bài này).

Tuy nhiên, hạn chế không gian và ánh sáng cũng khiến cho hai sáng tác này bị giảm hiệu quả, trong khi chúng cho thấy cách làm điêu khắc của tác giả đã vượt ra khỏi những giới hạn tự tạo về hình và khối của điêu khắc thông thường, vươn đến một sự giao hòa với nghệ thuật sắp đặt trong một cảm thức về sự tối thượng của nghệ thuật chứ không đơn thuần là nghệ thuật đương đại theo hàm nghĩa giàu tính xã hội.

Nhưng với bộ digital art, in trên phim chế bản, thành như là những bức tranh, thì người viết hầu như bị thuyết phục. 12 bức tranh in (series này nên được xem trực tiếp và toàn bộ mới cảm nhận được rõ ràng) trên phim âm bản, cho thấy một sự biến hóa đa dạng, phong phú của ánh sáng. Nghệ sĩ vẫn “mô tả” nhưng ở đây ánh sáng ngoài đời đã được chắt lọc bởi một đời sống tinh thần giàu tính Thiền (thì phải), tạo thành một thứ ánh sáng khác rất tĩnh tại mà cũng thật động (do sự biến hóa đa dạng ấy). Series digital níu chân tôi rất lâu, mặc dù về sau mới biết, trong buổi khai mạc, series được chiếu sáng khác hẳn lúc tôi xem. Thật tiếc!

Bộ digital art treo trên tường

Có cần phải so sánh hai bộ sáng tác kia với nhau không nhỉ… Vấn đề ở đây là với thể loại điêu khắc kết hợp với không gian trưng bày một cách chặt chẽ như vậy thì có lẽ, nghệ sĩ lại phải quay về nhà riêng của ông để làm triển lãm mà thôi; khi đó, ông làm chủ được không gian cùng mọi điều kiện ngoại cảnh khác để thỏa sức phụng sự cho nghệ thuật mà ông theo đuổi. Sự làm chủ kỹ thuật và nghệ thuật của series digital art cho thấy ông đã khiến cho ý tưởng sáng tạo và công nghệ phục vụ cho ý tưởng ấy giao hòa được với nhau. Chỉ có điều với điêu khắc, điều kiện ngoại cảnh nhiều khi tác động tới nghệ thuật thật khắc nghiệt, hoặc nó chính là một phần thuộc vào sáng tác rồi…

Chúc mừng nghệ sĩ Phan Phương Đông. Triển lãm chí ít cũng gieo vào lòng tôi một niềm tin rằng, Việt Nam mình vẫn có những nghệ sĩ làm nghề thực sự, không bị bám đuổi bởi những ồn ào, hư danh…

 

GIỎ MÂY

*

Mời các bạn xem một số hình ảnh hôm khai mạc do B&G chụp:

Từ 5h chiều, bạn bè đã đến, ngồi ngoài sân, từ ngoài vào là Phan Phương Đông, Đào Châu Hải, Trần Trọng Tri, Khổng Đỗ Tuyền, Trần Hoàng Cơ


Phan Phương Đông ra tận cửa đón bạn là họa sĩ Bảo Toàn vào. Đứng sát cửa là họa sĩ Đặng Thị Khuê, bên cạnh là điêu khắc gia Đào Châu Hải


Chụp ảnh kỷ niệm: Phan Phương Đông, Đào Hải Phong, Lê Liên, Đào Châu Hải – biết khi nào mới lại có dịp bạn bè đứng với nhau thế này… Phan Phương Đông sống ở Sài Gòn mà.


Khai mạc, trong không khí trang trọng và ấm cúng của Âu Cơ gallery


Nghệ sĩ Phan Phương Đông phát biểu – một bài phát biểu rất vắn tắt


Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu


Phan Phương Đông với người bạn thân – hoạ sĩ Lê Thiết Cương. Lần nào vào Sài Gòn, hoạ sĩ Lê Thiết Cương cũng phải đến Thủ Đức thăm bạn và… ăn lẩu mắm do Chinh Lê nấu.


Phan Phương Đông với bạn bè (hoạ sĩ Đào Hải Phong và một người mà tiếc quá B & G không biết tên)


Nói chung đi triển lãm nào về B & G cũng thấy buồn buồn, vì thường chỉ đông vào khai mạc. Ngày thường sao không thấy sinh viên mỹ thuật (có hoặc không có thầy cô hướng dẫn) đến xem. Phí thật.


Để có một phòng triển lãm thì bao nhiêu là công phu. Các bạn ngoài ngành mỹ thuật ơi, cứ thử đi, hôm nào vượt khỏi cái ngại, cái lười, đến xem triển lãm, dần dà các bạn sẽ thấy mình được giàu lên rất nhiều, cái giàu của sự yên lặng trong sáng tạo (của người khác). “Tôi giật mình tôi nhận ra tôi/Trong gian triển lãm đã vơi người/Và tranh sắp khóc vì vô vọng…” – một nhà thơ Lào đã từng viết thế mà.

*

Bài liên quan:

– Ánh sáng: đi từ từ để ngắm từ từ
– Ánh Sáng và vợ chồng “độc bản”
– “Ngủ quách sự đời thây kẻ thức”
– Tôi đi xem Ánh Sáng
– ÁNH SÁNG II tại Luala
– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG – Con đường đi tìm sự đơn giản

Ý kiến - Thảo luận

12:35 Friday,24.12.2010 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Nick Nick Nick ơi!!!!
...xem tiếp
12:35 Friday,24.12.2010 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Nick Nick Nick ơi!!!! 
12:31 Friday,24.12.2010 Đăng bởi:  Nick Nick Nick
cuc cu: không phải "Lê Liêm" mà là Lê Liên, trong thông tin ảnh vừa rồi. (Mình yêu chú PPĐ này thiệt nên nhảy vào Soi miết... Hic!)
...xem tiếp
12:31 Friday,24.12.2010 Đăng bởi:  Nick Nick Nick
cuc cu: không phải "Lê Liêm" mà là Lê Liên, trong thông tin ảnh vừa rồi. (Mình yêu chú PPĐ này thiệt nên nhảy vào Soi miết... Hic!) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả