Các nhân vật cũng như bàn ghế đều sơn đen, như những bức tượng và nội thất đền, chùa.
Trên mặt bàn là một con cá koi khổng lồ, vảy bạc và đỏ lấp lánh, miệng há lớn, thò ra một chiếc lưỡi dài. Người ta không hiểu con cá koi quá khổ này là một biểu tượng xấu hay tốt (hay cả hai) của một di sản châu Á – thứ di sản vốn khó định nghĩa vì đan xen cả những thứ hay lẫn dở (so với quan niệm thời nay).
Tác phẩm “Inheritance” hẳn muốn nói về gánh nặng của quá khứ mà người hiện đại phải kế thừa. Nó như một con cá to đấy, đẹp đấy, vốn là để trang hoàng, nhưng lối sống thực tế, thực dụng của người hiện đại là phải “ăn được”.
.
Thế rồi vẫn ăn đấy, như ta thấy trong tác phẩm sắp đặt “Under Inheritance” của Entang Wiharso. Cũng con cá Koi nhưng đã bị ăn, những đứa trẻ đã đổ gục bên bàn, ông bố châu Á phải nai nịt gươm đao, mặt nạ chống độc để tấn công (lại chính mình?). Chỉ riêng bà vợ ngoại quốc là chưa ăn, âu yếm vuốt ve đầu con cá.