|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngQuán ăn lúc tắc đường: Êm ả dùng món gyoza và đọc sách 13. 01. 17 - 7:06 amCandid10 năm trước, khi tôi về ở phía Tây thành phố, vùng này còn là một khu vực mới nổi của thành phố với những tòa nhà chung cư hiện đại mọc lên trên đúng những cánh đồng lúa trước kia, dân đến ở còn khá thưa thớt. Nhìn những con đường mấy làn vắng tanh với giải phân cách dự phòng rộng như sân bóng mini ở giữa đường, tôi nghĩ thực không biết đến bao giờ thì khu vực này mới tắc đường được. Không ngờ cái ngày đấy lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Trong vòng chỉ 10 năm, số lượng các chung cư ở khu vực này đã mọc lên chóng mặt, có tờ báo gần đây đưa tin là chỉ trong vòng 1km có tới 40 tòa nhà cao tầng, tôi nghĩ thậm chí số lượng còn có thể nhiều hơn thế, bữa nào rảnh tôi sẽ chạy đếm nhà cao tầng xem sao. Nhiều chung cư, số dân tăng chóng mặt, giải phân cách cứ bị xén hẹp dần, hẹp dần để mở rộng đường mà vẫn không đủ. Các trục đường chính như Tố Hữu – Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, đường 32… liên kết ngang với nhau rất kém tạo nên các nút cổ chai tắc hàng ngày. Việc đi lại với dân cư ở khu vực này trở thành ác mộng. Mỗi buổi chiều nhìn con đường chật cứng người với xe mà nhiều khi không muốn về nhà. Ngày hôm nay cũng là một ngày như thế. Rời văn phòng lúc 6h mà lại có hẹn lúc 8h tối, tôi biết mình sẽ bị kẹt cứng trên đường Đào Tấn, nếu cố lái xe về thì cũng chả kịp tắm rửa thay quần áo, chỉ kịp lộn đầu quay xe lại. Mà nếu không về thì biết làm gì cho hết 2 tiếng. Thời gian lỡ cỡ, tình cờ nhìn thấy bãi đỗ xe bên đường còn chỗ trống, tôi quyết định đỗ xe lại gửi rồi đi loanh quanh kiếm chỗ ngồi đọc sách còn hơn mất thời gian bực mình vì tắc đường. Tránh mặt đường đang kẹt cứng người và xe ồn ào, tôi quyết định đi vào trong ngõ cho yên tĩnh, chỗ này ngõ ngách thông nhau như bàn cờ, chắc do gần Đại sứ quán Nhật hay sao mà tôi phát hiện rất nhiều quán ăn, quán rượu và nhà trọ cho người Nhật. Tình cờ tôi thấy có một cái quán là lạ, nhỏ như một cái lỗ trên bức tường nhưng trông khá sáng sủa bắt mắt. Tính theo đơn vị kiểu Nhật chắc chỉ được 2 chiếu là cùng. Quán có cái tên nghe rất Nhật là Gyozaya nhưng không hiểu là quán ăn hay quán rượu, nhìn qua cửa kính cũng tháy có 1, 2 người khách Nhật đang ngồi ở trong, tò mò tôi bước vào thử xem sao, đằng nào thì cũng chả biết làm gì. Không gian của quán chật hẹp, chỉ có một quầy pha chế kiêm bếp nhỏ với một cô đầu bếp kiêm phục vụ, quầy ăn ngồi được vài ba khách và 2 cái bàn nhỏ nữa, tính ra thì chắc cũng chỉ bằng không gian một cái xe van bé. Tuy nhỏ nhưng quán bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp và ấm cúng đúng phong cách Nhật. Trong quán mấy thực khách trước tôi là vài ông khách Nhật mặc suit đang uống bia và ăn món gì đó, chắc họ mới tan sở và ghé quán luôn, đàn ông công sở ở Nhật luôn có thói quen ghé vào quán làm vài li hay vài chục li trước khi về nhà. Từ trong góc, chiếc đài nhỏ để trên tủ lạnh đang bật một bản nhạc Jazz rỉ rả. Đột nhiên tôi cảm thấy như rơi vào một quán ăn nhỏ ở khu Shijuku, Tokyo chứ không phải Hà Nội nữa. Cô phục vụ thấy tôi bước vào vội tuôn ra một tràng tiếng Nhật, tôi vội chào “Kombanwa” và nói cho anh xin tờ thực đơn em ơi, vốn tiếng Nhật đến đấy là hết rồi. Tờ thực đơn cũng bé tẹo và khiêm tốn như quán chỉ có vài mòn ăn viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Tôi nhìn thì biết có mấy món như cá sardine, trứng, cơm là hiểu được, còn món Gyoza (liên quan đến tên quán) là gì tôi chịu chết, đành không giấu dốt hỏi xem món gì. Cô đầu bếp nhiệt tình giải thích nhưng tôi vẫn chịu, đành bảo thôi em lấy ra cho anh xem. Hóa ra là món tương tự như sủi cảo nhân thịt bọc bột rồi rán. Món ăn này tôi thấy có khá nhiều biến thể ở các quốc gia khác nhau với tên gọi khác nhau, ví dụ như người Nga có món Pelmeni, người Thổ có món Manti, người Hàn có món Mandu… đại loại đều là bột bọc nhân thịt. Có lẽ ngày xưa món này đã được phổ biến theo con đường tơ lụa từ Á sang Âu rồi trở nên phổ biến.
Để giết thời gian và để không bị quá no thì món Gyoza này cũng phù hợp. Tôi kêu một đĩa Gyoza rồi gọi một chai bia Sapporo để ngồi đọc sách trong lúc chờ đợi. Cô chủ quán đưa ra chiếc ly đóng băng lạnh ngắt và rót bia. Tôi rất thích uống bia trong cốc lạnh như thế này nhưng ít quán phục vụ. Không gian rất thích hợp với việc đọc sách vì ánh sáng đầy đủ, thực khách nói chuyện nhỏ, nhạc Jazz chỉ bật vừa phải. Ở Việt Nam quán xá buổi tối rất khó để đọc sách, thường là ồn ào quá hoặc không đủ ánh sáng. Có lẽ vì nhu cầu đọc sách, nhất là sách giấy không nhiều, nhất là ở nơi quán rượu. Ngồi đọc sách một lát thì món Gyoza nóng hổi đã được dọn ra, một đĩa Gyoza gồm 8 miếng bánh có hình giống bánh gối xinh xinh được gián giòn rụm chấm nước tương cùng gia vị của Nhật. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món Gyoza này nên cũng chả biết thế có gọi là ngon không, nhưng được ngồi đây lúc này thay vì phải bực bội lái xe rì rì trên con đường tắc cứng thì chả mong muốn gì hơn.
Đọc một hồi thì cũng đến giờ hẹn, thanh toán tiền hết 120.000 cho đĩa Gyoza và chai bia. Nếu tính cho một bữa tối đơn giản thì đắt, nhưng nếu tính cho thời gian 2 tiếng thư giãn và khám phá một trải nghiệm mới lạ thì cũng chấp nhận được. Tôi lái xe đến chỗ hẹn và lòng thầm mong một cách vô vọng, giao thông Hà Nội một ngày kia được cải thiện, chứ không cứ có hẹn buổi tối thì lại phải kiếm chỗ nhậu giết bớt thời gian thế này, vừa hại ví mà vừa hại sức. Ý kiến - Thảo luận
10:29
Saturday,14.1.2017
Đăng bởi:
Candid
10:29
Saturday,14.1.2017
Đăng bởi:
Candid
Hôm nay bận mấy việc, nếu chiều không qua được thì mai gọi nhé.
0:07
Saturday,14.1.2017
Đăng bởi:
LC
@ Candid: mai (thứ 7) alo rồi qua gallery mình nhé? LC mới phát hiện ra một cái nhà máy, bỏ không, ngay gần Bờ Hồ. Cần triệu tập đại hội võ lâm và hội đồng lập cập ...! ...xem tiếp
0:07
Saturday,14.1.2017
Đăng bởi:
LC
@ Candid: mai (thứ 7) alo rồi qua gallery mình nhé? LC mới phát hiện ra một cái nhà máy, bỏ không, ngay gần Bờ Hồ. Cần triệu tập đại hội võ lâm và hội đồng lập cập ...! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp