Đi & Ở

Nhật ký những ngày giáp Tết, 26 và 27 25. 01. 17 - 9:27 pm

Candid

(Tiếp theo những ngày trước)

26 tháng Chạp

Năm nào cũng bảo ăn Tết gọn nhẹ thôi nhưng không hiểu sao Tết nó cứ bủa vây, tóm mình lấy tứ phía; việc đâu ra mà nhiều, cuối cùng đâm thành cứ tất bật, vội vã.

Chiều về tranh thủ để đi biếu Tết họ hàng, nghĩ rằng sinh viên đã nghỉ về quê đường bớt tắc rồi mà hóa ra vẫn tắc. Kinh nghiệm bao năm lang thang ở Hà Nội được vận dụng tìm đường ngang ngõ tắt mà cuối cùng cũng đành kẹt cứng giữa ngõ.

Tranh màu nước của Candid

Mọi người cũng đang tranh thủ như mình, người đi biếu Tết, kẻ thì về quê. Mới đây xem bộ ảnh của Trung Quốc về cuộc hành hương vĩ đại hàng năm khi người lao động về quê ăn Tết mà nghĩ cảnh ở Việt Nam cũng thế. Tết là lúc người ta nghĩ đến quê hương, máu mủ, họ hàng. Như mình đây, nếu không biếu Tết thì cả năm cũng không có dịp qua thăm họ hàng máu mủ ruột thịt.

Cuối năm mới chợt nhận ra, đám em mình, đứa ở Úc, đứa ở Anh, đứa ở Mỹ, đứa ở Nhật… còn lại toàn chú, bác, cậu, dì ở Việt Nam. Nếu không qua lại thăm hỏi nhau thì tình ruột thịt máu mủ sẽ phai nhạt dần. Bọn trẻ con sau này liệu có biết nhau là họ hàng. Những người đang hối hả ăn Tết như mình chắc cũng chỉ để níu giữ sợi dây vô hình ấy.

27 tháng Chạp

Mấy năm gần đây phong trào tự gói bánh chưng lên cao, mỗi người có một lý do để gói, người thì sợ bánh chưng ngoài hàng luộc bằng pin cho dền nên độc, người thì muốn cho trẻ con học gói, có người thì là lý do để sum họp gia đình.

Mình không gói, với lý do là không thích của nếp, nhưng lý do chính là không biết gói và lười. Kinh nghiệm gói bánh chưng ngày bé chỉ dừng lại ở việc rửa lá dong là hết, nên chỉ mua một cặp để cúng ông bà là đủ.

.

Ấy thế mà năm nào cũng có đến chục cái bánh chưng. Nào thì bạn bè, nào thì đồng nghiệp, nào thì họ hàng, ai cũng dúi cho một cặp bảo là bánh nhà gói yên tâm ăn. Lắm khi từ chối bảo nhà nhiều lắm rồi mà vẫn bị ấn vào tay bắt nhận cho được.

Nghĩ cũng đúng thôi, gói thì chả nhẽ gói vài cái mà gói nhiều thì ai ăn cho hết. Bộ sưu tập bánh nên cũng rất phong phú, nhà thì mặn, nhà thì nhạt, nhà thì nhiều đỗ, có nhà lại có cả đường, nhà gói chặt, nhà gói lỏng… Lỏng, chặt, mặn, nhạt… gì ra Giêng rán lên ăn sáng ngon tất. Dẫu có khi phải ăn hết tháng Giêng.

Năm nay kiên quyết không mua vì sợ thừa bánh mà đợi mãi, đợi mãi không ai biếu, đành ra chợ mua một cặp.

(Còn tiếp)

 

*

Các bài viết của Candid:

- Chạy bộ ở Kyoto
- Ghi chép của một người ngoại đạo
- “Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt…”
- Cuộn phim chưa tráng
- Yên Tử: vớt vát một chuyến kẻo rồi qua Xuân
- Nhật ký những ngày giáp Tết, từ 20 tới 25
- Nhật ký những ngày giáp Tết, 26 và 27
- Nhật ký những ngày giáp Tết, 28, 29 và 30
- Quán ăn lúc tắc đường: Êm ả dùng món gyoza và đọc sách
- Chúng tôi học gọt hoa thủy tiên
- Cuối tuần uống trà: quán tuy xa nhưng toàn trà tinh tuyển
- Rạp chiếu bóng thiên đường
- Kể chuyện đi tàu
- Trump và hiện tượng “Thiên nga đen”
- Xem “Đêm hè sau cuối”: hay quá mà sao suốt 3 năm nay mình không biết?
- Đi xem “Today” lại nghĩ về “Mở cửa”
- Em lượn một vòng, rồi lại một vòng, không thấy có gì gắn với Mở Cửa
- Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 1): đi sớm biết được nhiều điều
- Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 2): không cần cổ, biết cách thì kim cũng tốt
- Yan Ming: chụp đời thường mà huyền ảo như trong mơ
- Bagan – vang bóng một thời
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 2): tất cả chúng ta đều là cá
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 3): ngọt như dao nóng cắt vào bơ
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 4): giáo đâm thẳng dễ tránh
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 5): Thiền khi bơi
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 6): lăn để thở và điểm ngọt
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 7): Vẽ đường cho thỏ nhảy, tuồn thư vào hộp thư
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 8): chuột rút và mỡ bụng
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 9): miệng Popeye và mắt cá voi
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 10): “Save the best for last”
- Thế nào là một bức ảnh đẹp?
- Bình Ba (phần 1): đẹp hơn trong ảnh, rẻ hơn Cửa Lò
- Bình Ba (phần 2): đạp san hô dưới chân, đốt rác thải trên núi
- Bình Ba (phần 3): Bãi Chướng nước độc, bãi Nồm sợ bo bo
- Bình Ba (phần 4): từ thiên đường bãi Rùa nghĩ tới ví dụ Boracay
- Cây ở Hà Nội – mời bạn đoán thử xem cây nào, đường nào…
- Chạy bộ dưới chân Phú Sĩ
- Myanmar: dân chủ về nơi đồng vắng
- Hết Tết mới kể về Tết
- Điệp vụ đầu năm: dê hay cừu, có râu hay không râu
- Hội An: phố ở bên sông
- Nhật ký cá, trong lúc chờ đợi
- Graffiti ở New York: từ nhằng nhịt đến làm ta vỡ lẽ

Ý kiến - Thảo luận

20:56 Thursday,26.1.2017 Đăng bởi:  dilletant

Tết (và cả không tết) người Việt kiêng nói điều negative. Nhưng moa nghe người đứng đắn và thông thạo nói bánh chưng ngoài chợ, để luộc nhanh, có người cho pin (chì) vào. Sự thật thường đắng. Nhưng vì sức khỏe human, xin được chia sẻ như vầy.


...xem tiếp
20:56 Thursday,26.1.2017 Đăng bởi:  dilletant

Tết (và cả không tết) người Việt kiêng nói điều negative. Nhưng moa nghe người đứng đắn và thông thạo nói bánh chưng ngoài chợ, để luộc nhanh, có người cho pin (chì) vào. Sự thật thường đắng. Nhưng vì sức khỏe human, xin được chia sẻ như vầy.

 
6:32 Thursday,26.1.2017 Đăng bởi:  Mai Ba
Dự là sau khi bài này lên (tức sau khi bạn đã đi mua cặp bánh) bà con cô bác sẽ tới tấp tặng bánh cho bạn, lại vũ như cẩn cho coi hihi ^^
...xem tiếp
6:32 Thursday,26.1.2017 Đăng bởi:  Mai Ba
Dự là sau khi bài này lên (tức sau khi bạn đã đi mua cặp bánh) bà con cô bác sẽ tới tấp tặng bánh cho bạn, lại vũ như cẩn cho coi hihi ^^ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả