Đi & Ở

Ngày 1: Bagan – xem thiêu thân nữ đợi mặt trời mọc 24. 02. 17 - 5:45 am

Phó Đức Tùng

 

Bagan. Hình từ trang này

Taxi leo thang

Tất cả các đèn trên xe buýt bỗng bật sáng trưng. Năm giờ sáng, trời còn tối đen, hành khách mắt nhắm mắt mở. Cậu tài xế đi dọc lòng xe, gãi đầu gãi tai, mặt rất hối lỗi. Sao? đến Bagan rồi à? Ừ, Bagan, cậu ta lí nhí.

Mọi người uể oải, thu gọi hồn vía, lảo đảo xuống xe.

Dưới sân bến có một nhóm đông người bản xứ, mỗi người kéo một nhóm khách ra xa, thì thụt lầm rầm như buôn bạc giả. Nhóm chúng tôi cũng bị một cậu kéo ra một góc, dấm dúi bảo có muốn đi xe taxi không, bọn tao đi giá rẻ nhất. Hỏi bao nhiêu thì bảo 5 ngàn một người về Bagan, 3 người 15 ngàn, vì đường xa lắm, tận 18km cơ. Rõ ràng trên Lonely Planet nói bến xe cách Bagan chỉ khoảng 5km. Nhìn lại, thấy trên bến xe đề biển rõ ràng: Taxi đi Bagan 7 ngàn. Có mấy xe taxi đỗ, hỏi thì đều lắc đầu, ý bảo phải làm việc với bọn kia, không thể bắt xe trực tiếp.

Loáng một cái, sân bến đã vắng teo, từng đôi Tây từ xe buýt xuống đều đã lên taxi đi rồi, cơ hội để hỏi cho rõ ngọn ngành giá cả giảm dần từng giây. Cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận lên một xe với giá 15 ngàn. Khi lên xe, tài xế lại bảo nên tranh thủ đi ngắm mặt trời mọc đã, vì sớm quá khách sạn chưa mở cửa đâu, 7h30 các khách sạn mới tiếp khách. Chỗ ngắm mặt trời mọc ở xa, phải thêm 10 ngàn nữa.

Xe chạy được một lúc, cậu tài xế lại đề xuất: sau 12h trưa mới có phòng khách sạn cơ, nên đi tham quan chơi cho hết buổi sáng đi thì hơn, có về khách sạn sớm cũng không có phòng. Từ 12h đến 3h rất nóng, chẳng đi đâu được đâu. Thêm 35 ngàn nữa, tôi chở đi bao xe cả ngày. Nghe cũng có lý, mà ngày đầu tiên, có cái xe đi khắp lung tung để có được cái nhìn toàn cục kể cũng hay. Thế là theo chương trình của tài xế đi ngắm cảnh.

Mặt trời mọc

5.30 sáng, trời còn tối om, bảo tháp được chiếu đèn xung quanh, rực lên trong đêm như một ngọn đuốc vàng khổng lồ. Du khách từ khẳp nơi đổ tới chân tháp, lặng lẽ bỏ giày dép ở chân tháp rồi nối đuôi nhau theo một trong 4 đường bậc thang dốc đứng ở bốn mặt tháp leo lên như đặc công.

Hình từ trang này

Tháp có nhiều tầng nên tuy đông người nhưng lên đến nơi tản đi đâu hết, không thấy nhiều lắm. Dạo vòng quanh, thỉnh thoảng lại thấy những cụm người ngồi thu lu, lặng lẽ. Riêng phía Đông tập trung nhiều người hơn hẳn. Các loại chân máy ảnh, gậy selfie đã cắm lên tua tủa. Từ các tầng tháp, có thể nhìn ra rất xa về bốn phía. Trên nền đen thẫm, nổi lên những tòa tháp lớn được chiếu đèn vàng rực. Bầu trời đầy sao và trăng sáng vằng vặc.

Mấy phút sau, nền trời phía Đông bắt đầu nhạt dần. Cảnh quan xung quanh cũng dần dần hiện lên. Trong nền đen thấy bóng những cây lớn. Xung quanh các tháp lớn dần nhận rõ cả rừng những tháp nhỏ, như một rừng măng. Loáng một cái, cả bầu trời sao đã biến mất như có phép thuật. Mặt trăng cũng đuối sức rõ rệt, tan dần vào vòm trời lờ nhờ. Thế rồi cả một vùng cảnh quan mênh mông, nguyên thủy như thời khủng long cứ hiện dần, xa tít, vắng lặng không một tiếng động, không tiếng gà gáy, chó sủa, không một bóng người, một xe cộ, nhà cửa, ánh đèn nào. Tất cả gần như nín thở, nhìn chằm chằm về một phía chân trời Đông. Nhưng mãi không thấy mặt trời.

Hình từ trang này 

Mắt nhìn mãi một phía dần mỏi. Đám đông bắt đầu ngọ ngoạy, quay ngược quay xuôi, nhìn xem quanh mình có những ai. Gần chỗ chúng tôi đứng có một chàng trai trẻ người châu Á lai Tây, dáng cao ráo, gọn gàng, mặt đẹp sắc, đôi mắt đa tình rợp sau hàng mi đen dài. Có hai em Tây trẻ đã phát hiện ra chàng và lân la hỏi chuyện. Một trong hai em lúc trước tranh leo lên bậc cao để ngắm mặt trời, nay thành ra cách chàng trai đẹp hơi xa, tiếc lắm mà không chen được lại gần, vì người đã đứng đầy, đành đứng bắt chuyện từ xa. Em hỏi liên miên, nào là anh tên là gì, quê ở đâu, hiện nay ở đâu, đang làm gì, định đi đâu v.v. Chàng trai từ tốn trả lời, giọng Mỹ ấm áp, mắt lại nhấm nháy cười, khiến cho cô nàng sướng rơn. Cứ mỗi câu chàng trả lời, nàng lại nhảy cỡn lên, cuống quít xoa tay vào nhau, miệng liên mồm kêu; ôi thế à, thích thế, tuyệt thế, lạy Chúa tôi, thật là vĩ đại v.v. kèm theo đó là những tiếng cười rít lên từng chặp. Càng về sau, nàng càng tăng liều lượng cảm thán và nhiệt tình, khiến những câu hỏi ngày càng to dần, dài dần, rè phô như tiếng loa phường, và những tiếng cười rít chói lên lanh lảnh, chua loét như tiếng những con mèo cái động đực. Du khách xung quanh lấm lét nhìn nàng. Áng sáng ngày càng soi rõ chân dung nàng là một cô gái to lớn, trắng hếu, mặt mũi ngờ nghệch vì mê mẩn, như mấy kẻ bị đồng ốp. Ai cũng cảm thấy rõ là cứ mỗi một câu hỏi, nàng càng xúc một xẻng đất đào mồ chôn cơ hội tiếp cận người trong mộng của mình. Giọng trả lời của chàng trai mỗi lúc một nhỏ dần, ngắn dần, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại.

Trong khi đó cô bạn của nàng chơi bài khác hẳn. Cô này xinh hơn, chất hơi lai Á, mái tóc đen dài óng ả, thân hình mũm mĩm như những vũ nữ Ấn Độ. Cô lẳng lặng chẳng nói câu nào, mà cứ nhích dần, nhích dần từng xăngtimet về phía đích. Má cô hây hây, môi cô mọng đỏ. Cái quần lụa mỏng tang cô mặc càng làm nổi bật hai quả mông căng mọng cứ giật lên từng đợt không còn tự chủ…

Bỗng thấy tất cả cùng ồ lên một tiếng, mọi cặp mắt cùng dõi về hướng Đông. Nơi chân trời xa tít, một quầng đỏ nhú lên như cái nhọt bọc. Rồi cái quầng đấy mọc lên rất nhanh, thoáng cái đã tròn xoe như một cái lòng đỏ trứng muối nằm lơ lửng giữa một băng dài sẫm màu. Khi cái lòng đỏ trứng đó thoát được khỏi dải băng sẫm, nó lập tức biến thành màu lửa chói lóa. Muôn vàn làn kim quang chói lòa tràn ngập vũ trụ. Ánh sáng đặc sệt. Vạn vật như bị nhúng trong vàng lỏng. Ta có cảm giác rõ rệt như mặt mũi được dát lớp vàng lá mỏng tang như những pho tượng Phật. Tất cả im phăng phắc như bị hóa đá, như những con côn trùng thời tiền sử bỗng dưng bị nhấn chìm trong hổ phách.

Mặt trời mọc ở Bagan. Ảnh của Zay Yar Lin

Bỗng từ mặt đất xa xa tuôn ra một chuỗi hàng trăm bong bóng khổng lồ, nối đuôi nhau dâng lên rồi bay ngang thành một hàng. Ánh sáng vàng chiếu vào chúng thành hàng trăm quả cầu vàng, lừ lừ trôi qua trước mắt.Cứ sáng sáng, đúng lúc mặt trời thoát khỏi lớp mạng hắc ám là lúc hàng trăm khinh khí cầu được thả lên. Chúng bay qua một đường rồi lại từ từ hạ xuống, cũng là khi mặt trời đã lên hẳn, trắng xóa và chói chang, báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu.

Ảnh từ trang này 

*

Ngày 2: Bagan – như gặp muôn bạn Phật trong ngày tựu trường

Ý kiến - Thảo luận

8:38 Friday,24.2.2017 Đăng bởi:  candid
Em đến Bagan sớm vẫn check-in được, chắc tùy khách sạn. Check-in xong đi xe ngựa xem mặt trời mọc vẫn kịp.
...xem tiếp
8:38 Friday,24.2.2017 Đăng bởi:  candid
Em đến Bagan sớm vẫn check-in được, chắc tùy khách sạn. Check-in xong đi xe ngựa xem mặt trời mọc vẫn kịp. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả