|
|
|
|||||||||||||
Đi & ỞNgày 7: những chú chó ung dung trên đất Phật 17. 03. 17 - 8:25 amPhó Đức Tùng(Tiếp theo những ngày trước) Myanmar rất nhiều chó, đi đâu cũng thấy chó. Thế nhưng tuyệt đối không bao giờ nghe thấy một tiếng chó sủa. Nếu ai không từng biết đến chó từ trước, mà chỉ thấy chó ở Myanmar, thì sẽ đinh ninh rằng loài này bị câm. Chó Myanmar giống chó Phú Quốc, hay là xoáy Thái. Dáng chó thanh mảnh, cao, săn chắc, khỏe mạnh. Lông ngắn mọc sát như lông bò. Nhiều con cũng có trán nhăn như chó Phú Quốc. Đặc biệt đa số các con chó đều có mắt to, hiền lành, khiến chúng trông giống con nai hơn là loài ăn thịt. Không một con chó nào bị xích, bị nhốt trong chuồng. Không thấy ai mắng chó, đánh chó, hay sợ chó, nhưng cũng chưa thấy ai vuốt ve, chơi với chó, hay cho chó ăn. Không rõ mối quan hệ giữa người Miến với chó như thế nào, có vẻ là một sự chung sống rất phi mục đích. Chó không dùng để trông nhà, vì nó không bao giờ cắn hay sủa, nhưng mà cũng không có vẻ được dùng làm thú cưng. Những con chó lang thang ở ngoài đường, chẳng biết là chó hoang hay là có chủ. Đa phần thời gian trong ngày, chúng ngủ. Chúng ngủ rất ngon lành, ở mọi nơi, trên đền đài, dưới chân Phật, vệ đường, ngay trên lề đường ô tô, hay giữa đường chợ đông người chen chúc. Khi chúng nằm ngay đường nhựa ngủ, xe ô tô đi qua tránh chúng nếu tránh được, nếu không thì bóp còi cho tới khi chúng uể oải tránh ra. Giữa chợ, người chen vai thích cánh, nhưng phải đi tránh con chó nằm ngủ ngon lành ngay giữa đường. Chúng ngủ không giãy dụa, mê sảng, co giật như thường thấy ở loài chó. Ở một cửa hàng đồ cổ, có chú chó ngủ trên chiếc ghế bành, đúng là ngủ say như chết. Tôi muốn chiếm ghế của nó để ngồi mà lay thế nào nó cũng không mở mắt. Nhấc tay nó lên rồi thả ra, tay nó lại rơi phịch xuống như rơi tự do. Có lần một thiền sư bảo tôi rằng đó là phép thử xem một người đã thả lỏng được tâm trí thực sự để bắt đầu thiền định được chưa. Nếu tâm trí chưa hoàn toàn buông bỏ thì cánh tay chắc chắn sẽ có lực cưỡng lại sự rơi một cách vô thức. Lại ở một tu viện kia, có con chó ngủ ngoan trên sàn gỗ. Tôi định ra vuốt ve nó thì phát hiện trên người nó có ngàn vạn con rận. Rận nhiều hơn lông, con nào con nấy bóng nhẫy, con nhào lên con ngụp xuống như sóng, khiến con chó toàn thân lấp lánh dưới nắng. Thế mà chú chó vẫn béo tốt săn chắc, và ngủ im lìm không một cái vẫy tai, giật cơ. Lại nhớ truyền thuyết Phật giáo có ông sư ngồi thiền trong rừng để đôi chim làm tổ trên đầu, xét ra so với chú này còn xa. Thế mới biết rận cao một thước, chó cao một trượng. Nếu không ngủ, bọn chó sẽ lững thững đi lại. Không bao giờ thấy một con chó giật mình, hay chạy cuống lên. Nó đi lại khoan thai, ngay cả khi phải qua đường đầy ô tô. Nó nhìn ô tô rất kỹ, rồi từ từ qua đường, tránh từng cái xe, và xe cũng tránh nó. Nó không lao bừa rồi lại quay ngoắt lại như chó ở Việt Nam. Nó tham gia giao thông như người đi bộ, thậm chí bình tĩnh, hợp lý hơn người đi bộ. Những con chó gần như không có thiên địch, và chúng cũng không mấy quan tâm tới con người. Chúng không doạ ai, không xin ăn, cũng không mấy theo ai. Nếu từ từ muốn vuốt ve chúng, chúng sẽ để yên, mặt tỉnh bơ. Nếu vồn vã quá, chúng sẽ lẳng lặng tránh ra một chút. Có lần tôi vuốt ve một chú chó khá đẹp đang nằm ven đường. Nó để yên nhưng tuyệt không tỏ vẻ gì, không vẫy đuôi và cũng không ngoảnh mặt lại. Tôi gọi các kiểu, nó cũng lờ đi như con chó đá. Sau tôi bảo: này chó, nếu mày không quay lại thì người ta sẽ cho rằng mày không hiểu tiếng Việt, mà một con chó đất Phật hiển nhiên phải hiểu tất cả mọi thứ tiếng chứ. Thế là lập tức nó quay lại, nhìn tôi rất lâu, với đôi mắt rất hiền từ. Ngôi đền ở đảo Inwa là một tòa nhà bằng gạch vô cùng to lớn như một quả núi. Từ bốn phía là bốn đường vào với rất nhiều tầng cổng. Vào trong núi, bốn đường này giao cắt với những hành lang vòng, tạo thành nhiều vòng đồng tâm. Lõi trung tâm của tháp là một vòm cao vút, thông thường sẽ là chỗ của một tượng Phật đứng khổng lồ. Nhưng không hiểu sao, chỗ đó lại không có tượng. Thay vào đó là một con chó ốm nặng, có lẽ sắp chết. Nó gày trơ xương, và có vẻ yếu đến mức không đứng lên nổi nữa. Khi các du khách tham quan đi qua trước mặt nó, nó gắng gượng nhấc nửa người trên dậy, nhìn ra bằng đôi mắt hiền lành, nhưng không quan tâm. Vòm nhà cao vút, với ánh sáng huyền ảo xuyên qua từ suốt dọc trục đường, qua bao lần cửa, tạo cho vị trí trung tâm này một không gian đặc biệt, khiến cho động tác uể oải nhấc đầu của con chó cũng toát lên một vẻ quyền uy kinh người. Ý kiến - Thảo luận
20:30
Monday,20.3.2017
Đăng bởi:
Anh Nguyen
20:30
Monday,20.3.2017
Đăng bởi:
Anh Nguyen
Mình còn lâu mới giống được thiền sư, nhưng cũng hay gọi hai chân trước của con mèo béo nhà mình là tay đấy. Vì nó làm mọi thứ rất khéo: khều đồ ăn, mở ngăn kéo, trêu em bé, vuốt mặt chủ,... đều bằng hai cái "tay" này cả.
11:37
Saturday,18.3.2017
Đăng bởi:
Dim
Thích cái cách anh Tùng dùng chữ "tay" thay vì "chân" khi nói về con chó. Anh chắc cũng gần giống thiền sư rồi.
...xem tiếp
11:37
Saturday,18.3.2017
Đăng bởi:
Dim
Thích cái cách anh Tùng dùng chữ "tay" thay vì "chân" khi nói về con chó. Anh chắc cũng gần giống thiền sư rồi.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp