Đi & Ở

Đi LX xem WC (bài 8): Nhớ mùa hè Kazan 03. 02. 20 - 6:38 pm

Đặng Thái

(Tiếp theo bài 7)

Tôi bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong đêm. Đoàn tàu vẫn lao đi vun vút trong bóng tối, rất êm ái, chỉ có vài tiếng lịch kịch nhỏ từ đường ray vọng lên. Trong buồng tàu mờ tối, cốc trà đen còn tỏa ra chút hơi ấm vẫn ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ. Cốc trà nóng được đặt trong cái đế kim loại với tay cầm podstakannik, khắc biểu tượng Đường sắt Nga, để cốc trà đứng vững trên bàn cho hành khách có thể yên tâm ngủ ngay cạnh. Tàu chạy êm hơn tôi tưởng rất nhiều, chai nước nhựa rỗng đặt cạnh cốc trà mà không hề đổ. Hóa ra tiếng động ấy phát ra từ bên kia vách buồng, một giọng đàn ông đang hát khe khẽ một bài hát có nhịp điệu cổ động bằng tiếng Đức. Quá nửa hành khách trên tàu là người Đức, có lẽ từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay mới có nhiều người Đức vào lãnh thổ Nga cùng lúc như vậy. Điểm đến của tàu là Kazan. Ngày kia có trận bóng đá quyết định số phận của đội tuyển Đức và Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2018.

,

Kazan là thủ đô của nước Cộng hòa tự trị Tartastan. Đây là một trong 22 nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga. Tất cả các nước có diện tích lớn trên thế giới (trừ Trung Quốc) đều phân chia hành chính theo thể chế Liên bang. Một nước Cộng hòa ở Nga cũng có vị trí tương tự như một Bang1 ở nhiều nước khác, có nhiều quyền tự chủ trừ quyền ngoại giao và quân sự là của Liên bang. Cái tên Tatarstan đã nói lên rằng đây là vùng đất của người Tatar. Người Tatar đã sinh sống trên lưu vực sông Volga từ cả ngàn năm trước, nhưng chỉ đến khi Sa hoàng đầu tiên – Ivan Bạo chúa – khuất phục Kazan vào năm 1552 thì Kazan mới chính thức trở thành một phần không thể tách rời của nước Nga. Sau gần 500 năm hòa nhập với nước Nga, Kazan không những không mất đi bản sắc của mình mà còn vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng, được mệnh danh là Thủ đô thứ ba của Liên bang Nga. Thành phố Kazan nghìn năm tuổi nhưng hiện đại và mang đậm chất Nga, hóa ra là nơi đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất về nước Nga ngày nay.

Ga Kazansky ở Moskva lúc 11 giờ đêm vẫn tấp nập khách đợi tàu, rất đông trong đó là khách đang đi các thành phố miền Đông để xem World Cup và tranh thủ tham quan nước Nga. Ảnh: Đặng Thái

Kazan nằm cách Moskva 800 km về phía đông. Với hệ thống đường sắt ở Nga rộng khắp và thuận tiện, mất khoảng 10 tiếng để đi bằng tàu hỏa giường nằm. Lên tàu lúc tối muộn, ngủ một giấc và sáng hôm sau đã đến ga Kazan. Đi đường sắt có chỗ tiện lợi hơn hàng không là thủ tục khá đơn giản và khi tàu đến nơi thì đã ở ngay trung tâm thành phố. Nước chủ nhà FIFA World Cup 2018 hiếu khách hết mực bằng cách chiêu đãi tất cả bạn bè hâm mộ bóng đá năm châu, chỉ cần có một vé xem bất kì trận nào thì sẽ được đi tàu hỏa khứ hồi miễn phí từ Moskva đến thành phố tổ chức trận bóng. Tàu hai tầng, mới và cực kỳ sạch sẽ. Đây cũng là một cách khéo léo giới thiệu ngành đường sắt – niềm tự hào của nước Nga.

Kazan cũng như nước Nga nói chung vẫn còn là một điểm đến “mới” với khách du lịch quốc tế. Vì thế Nga đã liên tiếp đăng cai nhiều sự kiện thể thao quốc tế, tổ chức ở khắp các thành phố lớn nhỏ trong đó có Kazan. Qua những dịp này, đất nước và con người Nga được giới thiệu một cách chân thực nhất và lấy được thiện cảm với nhiều khách quốc tế, ở cả phương Đông và phương Tây, vốn chỉ biết Nga qua báo đài tin tức.

Ở đây cũng có Kremlin. Tác-ta nhưng lại rất hiền

Với nhiều ngành công nghiệp hóa dầu và chế tạo, Kazan là một thành phố giàu có và phát triển từng ngày. Kazan đẹp và xanh. Trái với hình dung về một trung tâm kinh tế với những nhà chọc trời chi chít, trung tâm của Kazan nằm bên bờ sông Kazanka rộng mênh mông với sự đan xen tuyệt vời của những mảng xanh, hồ nước, đài phun nước dưới lòng hồ, kiến trúc cổ xưa và hiện đại. Trái tim của khu Trung tâm là Kremlin. Hóa ra không chỉ Moskva mới có Điện Kremlin như người ta vẫn thường gọi mà khá nhiều thành phố khác cũng có Kremlin. Nói một cách đơn giản, Kremlin là khu “hoàng thành” với các cơ quan đầu não chính trị và tôn giáo ở một thành phố Nga cổ. Kremlin Kazan có tường thành và các tháp canh màu trắng, vốn là màu sơn truyền thống của các kremlin cổ. Bên trong Kremlin là một loạt những công trình nguy nga tráng lệ cả cổ lẫn kim. Nếu nhìn từ bên kia sông Kazanka sang, bức tường thành chỉ còn là một vật trang trí, không hề che khuất các tòa nhà bên trong như thành châu Á.

Di sản văn hóa thế giới Kremlin Kazan và quần thể công trình kiến trúc bên bờ sông Kazanka.

Bên cạnh Phủ Tổng Thống Tatarstan nổi bật là Nhà thờ Truyền tin hoàn thành năm 1562 và Đền thờ Hồi giáo hoàn thành năm… 2005. Đền thờ Hồi giáo Kul Sharif lúc hoàn thành là nơi thờ tự đạo Hồi lớn nhất châu Âu2 với sức chứa 6000 tín đồ. Hai tôn giáo song song tồn tại một cách hòa hợp là một điều rất đáng trân trọng ở đây.

Đền thờ Kul Sharif với những tháp cao vút trong đêm trắng. Ảnh: Đặng Thái

Đạo Hồi được người Tarta tiếp nhận vào khoảng năm 922 và qua bao thăng trầm, ngày nay vẫn là tôn giáo lớn nhất ở đây. Trong khẩu ngữ tiếng Việt, từ “Tác-ta” mang hàm ý chỉ những người rất ghê gớm, dữ dằn nhưng phải khi tiếp xúc tận nơi, ta mới thấy những người Tác-ta họ hiền khô như cục đất, mà lại thân thiện, không e dè, giữ khoảng cách như nhiều người đến từ các nước Hồi giáo khác. Hiếm thấy ở đâu mà thịt lợn (thịt heo) một loại thức ăn mà người Hồi giáo không dùng, vẫn được bày bán cùng một khu vực với thịt bò, thịt cừu (dĩ nhiên là trên các quầy khác nhau). Sự cởi mở của người Tatar đã khiến họ chung sống hòa thuận với người Nga suốt nhiều thế kỷ, nhưng đồng thời niềm tin tôn giáo lại tạo cho họ lợi thế lớn để làm ăn, hợp tác với các quốc gia Hồi giáo tách ra từ Liên Xô và với các nước Trung Đông giàu có ngày nay.

Trong một góc chợ cực kỳ sạch sẽ, thịt lợn và thịt bò bán gần nhau. Ở các nước Hồi giáo Nam Á và Tây Nam Á thì người ta thấy thịt lợn như đỉa phải vôi, đứng lại gần cũng không dám! Ảnh: Đặng Thái

Ẩm thực ở Kazan cũng khá đặc sắc. Ngoài rất nhiều món Nga đặc trưng mà ta ít nghe đến ngoài nước Nga như pho mát hun khói, cá khô Astrakhan, nước kvass… thì vùng Tatarstan còn có rất nhiều đặc sản khác. Tất cả các đồ ăn thức uống quen thuộc của người Hồi giáo Trung Đông đều đủ cả như bánh mì dẹt, kebab, cơm pilaf, trà đen, hoa quả khô nhưng được nêm nếm gia vị theo kiểu Tatar, không quá nồng nàn như các nước Tây Á. Ngoài ra còn vô số món độc lạ như thịt ngựa, vịt muối, bánh rán Öçpoçmaq hay một món ăn vặt rất phổ biến tên chak-chak, trông như bỏng gạo ở ta nhưng làm bằng bột mì và viên tròn bằng mật ong. Mật ong Nga thơm và ngon vô cùng, không hề ngọt sắc hay có vị đường pha như ở phương Tây.

Một suất ăn trưa kiểu Nga-Tatar trong căng-tin của một khu chợ. Ảnh: Đặng Thái

Trên những con phố đi bộ dài rộng thênh thang, người ta tản bộ tấp nập, dường như không mệt mỏi từ sáng đến tối muộn. Không chỉ cây cối đua nhau trổ lá xanh rì, tích lũy thật nhiều năng lượng trong những ngày hè ngắn ngủi mà con người cũng tranh thủ ánh mặt trời chói chang hết sức có thể. Hoàng hôn bên bờ sông Kazanka có những cô gái Nga và Tatar thả tóc bay trong gió đẹp mê hồn, số ít những cô gái kín đáo hơn, quấn tóc trong khăn vẫn lộ ra những khuôn mặt thật thanh tú. Ai cũng vui vẻ, thanh thoát và tràn đầy sức sống. Nhất là trong không khí World Cup, thành phố lại càng náo nhiệt với bạn bè năm châu. Tôi mặc chiếc áo phông có hàng chữ Australia để cổ vũ đội tuyển Úc, nhưng bất ngờ là khi đi trên đường phố, có ít nhất vài chục lượt người xin chụp ảnh cùng. Biết được tôi đến từ nước Úc xa xôi, người Nga quý lắm, và ở điểm này thì sự chân chất của người Nga thật dễ mến.

Chụp ảnh cùng các bạn học sinh đang chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp phổ thông. Ảnh: Đặng Thái

Vẫn như ngày ấy: đi trại hè

Mùa hè nước Nga làm ta thấy sự sống như bừng dậy. Một hoạt động hè của trẻ em đặc trưng ở Nga đó là đi trại hè. Tất cả trẻ em đều được đi chơi theo chương trình của nhà trường hoặc bố mẹ gửi con tham gia các trại hè ở xa. Cô chú tôi ở Kazan đã hơn 30 năm, hai cậu con trai hè nào cũng như hè nào đều đi cả. Năm nay anh lớn đi trại hè ở Sochi miền Nam nắng ấm, đi tàu hỏa 3 ngày 2 đêm mới tới. Cậu em thì đi gần hơn, cách nhà khoảng… 60km nhưng đi hơn một tháng. Tôi theo cô chú và các bác phụ huynh người Việt đi “tiếp tế” cho các em ở khu nghỉ hè sâu trong rừng bạch dương.

Khu trại hè trong rừng bạch dương với bàn để phụ huynh đăng ký thăm con. Ảnh: Đặng Thái

Các bố mẹ thu gom quần áo của lũ trẻ lấm lem bùn đất đem về giặt và “thăm nuôi” thêm đồ ăn vặt, bánh trái. Tôi lần đầu được gặp cậu em họ của mình, và thật vui khi thấy các em đều nói tốt tiếng Việt với bố mẹ (kêu là “muỗi đốt nhiều quá”) mặc dù khi quay ra đùa với nhau thì chúng nói tiếng Nga như gió. “Cô giáo” của trại hè, quản lý cả lũ trẻ là một bạn sinh viên người Tatar, khuôn mặt như các thiếu nữ Nga nhưng mắt nâu, tóc nâu dài. Bạn nói tiếng Anh rất tốt và kể chuyện rất thật thà, gặp người lạ lần đầu nhưng không hề khách sáo, thấy tôi bập bõm mấy câu tiếng Nga, bạn cũng hồ hởi bảo ngoài tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tatar bạn còn biết mấy câu tiếng Ả Rập để đọc kinh mà học mãi không thuộc. Bạn khen các em nhà mình đều nói tiếng Tatar rất giỏi. Nước Nga vốn là nước đa chủng tộc, đa văn hóa từ lâu đời, trong lời cô giáo nói, không hề có sự phân biệt nào rằng các em là người Việt Nam. Tiếng Tatar mà người Việt gọi tắt là “tiếng Tác”, là ngôn ngữ chính thức ở Tatarstan bên cạnh tiếng Nga, nên học sinh đều học song song hai thứ tiếng, dù tiếng Nga mới là ngôn ngữ chủ yếu dùng hằng ngày trong sinh hoạt và giao dịch. Ngay cả các gia đình người Tác cũng chỉ nói chuyện chứ ít chú trọng cách viết.Vậy nên mới có chuyện vui mà cô tôi kể rằng, đi họp phụ huynh, mấy bà người Tác cứ khen cậu em tôi: “Này thằng bé nhà chị giỏi thật, tiếng Tác toàn 5 điểm3, mấy cháu nhà tôi được có… 3”.

Người Việt đến Kazan theo cả diện đi học và xuất khẩu lao động cũng đã định cư được vài chục năm. Có nhiều khu chợ của người Việt trong đấy nổi bật nhất có chợ Bà Côi, gọi theo tên người sáng lập, khi tôi đến cũng thấy tự hào khi trên tòa nhà ban quản lý chợ có hàng chữ lớn tiếng Nga “Trung tâm thương mại Việt Nam”, bên trong có hàng trăm gian hàng, rất ngăn nắp quy củ và đặc sắc “phong cách Việt Nam” y như chợ Bến Thành hay Đồng Xuân vậy. Du học sinh Việt bây giờ và thế hệ thứ hai như các em tôi đều có kết quả học rất tốt ở các trường Đại học danh tiếng của Kazan như Đại học Quốc gia Kazan, trường mà trước đây Lê Nin từng theo học.

Trải qua nhiều thăng trầm trong vài chục năm trở lại đây nhưng bản chất hồn hậu của người Nga vẫn không hề thay đổi. Có lẽ một phần nhờ sự giáo dục nhân cách con người từ thuở nhỏ, cả xã hội luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em để các em được lớn lên hạnh phúc và lành mạnh. Nhìn vào thế hệ trẻ, ta vẫn tin rằng tương lai nước Nga sẽ rạng rỡ. Kazan và nước Nga còn quá nhiều điều để khám phá mà có lẽ tôi sẽ phải dành thêm một vài tháng trong những lần trở lại tiếp theo!

(Bài đã đăng trên TTCT )

*

Chú thích:

1. Lưu ý rằng “Bang” (tiếng Anh: State) mới là thuật ngữ chính xác, chứ không tồn tại khái niệm “tiểu bang”. Tập hợp của các bang tạo thành Liên bang.
2. không tính nửa châu Âu của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
3. 5 là điểm cao nhất trong thang điểm ở nhà trường Nga

*

ĐI LX xem WC:

- Đi LX xem WC (bài 1): Tiếng Tác đánh tiếng tộ

- Đi LX xem WC (bài 2): Đêm trắng, xem Pushkin và nghe Tchaikovsky

- Đi LX xem WC (bài 3): Viếng lăng Lê Tiên Hoàng

- Đi LX xem WC (bài 4): Cuộc săn tìm lật đật Nevalyashka

- Đi LX xem WC (bài 5): Xem trứng Sa hoàng, vàng son lộng lẫy

- Đi LX xem WC (bài 6): Bữa sáng mang tâm hồn ăn uống Nga

- Đi LX xem WC (bài 7): Cơm hàng cháo chợ vẫn tâm hồn Nga

- Đi LX xem WC (bài 8): Nhớ mùa hè Kazan

- Đi LX xem WC (bài 9): Cung điện của nhân dân dưới lòng đất

- Đi LX xem WC (bài 10): Đến Tretyakov gặp nhiều cao thủ

- Đi LX xem WC (bài 11): Một ngày không thể “đen” hơn

- Đi LX xem WC (bài 12): Ở nơi hòm thư cũng có máy sưởi

- Đi LX xem WC (bài 13): Chưa thỉnh được kinh, đã chia hành lý

- Đi LX xem WC (bài 14): “Nhà quê” đi chuyến tàu Nga

- Đi LX xem WC (bài 15): Tôi đã lao động bất hợp pháp ở Kazan như thế nào?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả