|
|
|
|||||||||||||
Soi họcBên bờ sông Khalkh, đừng bao giờ chê ai là cóc 31. 01. 21 - 6:26 pmSáng ÁnhTháng 5. 9. 1939, tại bờ sông Hà Lạp Hà (Khalkh), Nội Mông ngày nay, xảy ra sự cố mà Nhật gọi là Sự kiện Nặc Môn Hãn (Nomonhan), gần tỉnh Hải Lạp nhĩ (Hailar). Tại sao họ lại gọi đó là sự kiện mà không gọi đó là chiến thắng Nặc Môn Hãn? Tại vì họ thua! Người Nhật, như ta biết, rất trọng danh dự, nên thua thì chỉ gọi là ‘sự kiện’. Nhiều người khác, như ta biết, thua thì vẫn gọi là ‘thua hồi nào đâu’, và ‘còn thắng là đằng khác’. Tại trận này, Đệ Lục Quân Nhật Bản, thuộc Quan Đông Quân (Kwantung Army) bị Quân đoàn Đặc biệt 57 Liên Xô do Zhukov chỉ huy đánh bại, tuy thiệt hại hai phía tương đương hay có khi phía Liên Xô còn cao hơn (25.000-27.000) là phía Nhật (19.000-35.000?). Đây cũng là trong những một chiến thắng gần đây nhất của kỵ binh Mông Cổ trong lịch sử. Hơn 7 thế kỷ trước, năm 1203, cũng tại bờ sông này, một người đàn ông ngoài 40 tuổi dẫn một nhúm tàn quân lèo tèo chạy đến. Sau hơn 20 năm rong ruổi chinh chiến, ông kể như là hết thời, gối vải mộng phong hầu/vinh quang đường lối khép/đời tàn trong ngõ hẹp (Vũ Hoàng Chương). Ông tìm cách gả con gái cho một trưởng tộc mang tên là Terge Emel để còn có đường tỵ nạn, ăn nhờ ở đậu và nhận nơi này vĩnh viễn làm quê hương để dưỡng cái thân sắp sửa già, nửa cụ nửa thằng này. Terge Emel trả lời: Con gái ông coi giống như con cóc! Tôi lấy sao được! Bạn này thiếu ga-lăng. Thứ nhất ta không nên gọi thiếu nữ nào là cóc hết, uổng công trang điểm má hồng. Thứ nhì là ta có từ chối thì cũng phải lựa lời với bố của người ta. Thí dụ, tiểu thư nhà lom khom coi rất gợi cảm, chân ngắn như vầy thì rất tiện ngồi chồm hổm trong lều và tiếng nói của cô thì cuối đồng cỏ cũng nghe thấy được. Tuy nhiên, bác thông cảm, phận tôi thì làm sao với được lá ngọc cành vàng và tài hèn sức mọn không xứng với lại em đây. Thôi bác để cho tôi tối còn ôm gối ngủ một mình! Người đàn ông cùng đường này bèn giết luôn Terge Emel. Không cho ông kết thân ở đậu nơi bờ sông này thì ông đi chinh phục cả thế giới vậy. Chỉ trong 25 năm sau đó, Thành Cát Tư Hãn làm đế trên một diện tích 12 triệu cây số vuông, thật ra là nhờ có con gái không được đẹp. Nếu cô này coi được, thì ông và gia quyến đã được phát cho một chỗ cắm lều thả ngựa, vào đầu thu ngồi uống sữa ngựa lên men (airag) có 2 độ cồn thôi để giải sầu. (Còn tiếp) Ý kiến - Thảo luận
12:14
Monday,1.2.2021
Đăng bởi:
Tùng
12:14
Monday,1.2.2021
Đăng bởi:
Tùng
Giờ mới biết Sáng Ánh là bác Đỗ Khiêm. :)
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp