Soi học

Con gái Thành Cát Tư Hãn: ba núi đầu lâu vẫn chưa được vào sử 03. 02. 21 - 12:15 am

Sáng Ánh

(Tiếp theo kỳ trước

Thành Cát không có Thập tứ nữ anh hào mà chỉ có 6 hay 7 cô con gái, trong số đó ta biết có một cô “xấu như cóc” theo một tộc trưởng vì không giữ miệng mà mất mạng. Trong khi bốn thằng con trời đánh không chết của ông chinh chiến lăng nhăng thì em gái và chị gái của họ được bố cắt vào việc cai trị đàng hoàng các vùng đất chinh phục. Vì các cô này là phận nữ nên các nhà chép sử Trung Hoa hay Ba Tư coi thường và lơ là. Văn hóa Mông Cổ không có như vậy, việc trong lều là của đàn bà và việc ngoài lều là của đàn ông.

Nói rộng ra, thì con trai đi hạ thành và trao cho con gái quản lý, mỗi tháng phát cho chút tiền ăn quà vặt và uống café với các bạn.

Đà Lôi – con trai út của Thành Cát Tư Hãn – và vợ là Sorghaghtani. Tranh vẽ đầu thế kỷ 14. Sorghaghtani là người phụ nữ quyền lực nhất Mông Cổ, bà góp phần ra các quyết định quan trọng vào những thời điểm then chốt cho đế quốc này. Nguồn trang này 

“Tới tháng này đi nhậu còn chưa về!” Bà nhắn kỵ mã giục ngựa qua những đồng cỏ băng giá.

“Đâu có, nhậu nhẹt gì, anh đang lo họp hạ thành mà,” ông bảo kỵ mã mang tin chạy trở lại. “Đây cầm chai này theo uống cho ấm bụng và chớ mách với bà!”

Phò mã Tokuchar năm 1221 dẫn một tumen (10.000 kỵ mã) đến trước thành Nishapur (nay Iran, lúc đó thuộc vương triều Kwarizmia). Thành này là một nơi danh lam thắng cảnh và thơ mộng kiểu Tô Châu, Hàng Châu, được nhà thơ Omar Khaýam (thế kỷ 11) ca tụng. Tokuchar là tiền đạo, đằng sau anh là đại quân của Tolui (Đà Lôi) – con trai út của Thành Cát, “Thái tử của lò sưởi”, do con trai út là đứa ở lại lều, lo củi lửa cho cha mẹ lúc về già.

Một trận đánh. Tranh cổ Mông Cổ. Hình từ trang này 

Tokuchar đang ở giữa ba quân thì nghe tin là bà xã, tức là chị của Đà Lôi, đến. Anh hoảng hồn bỏ chạy ra phía trước lính, tới chân thành, nhiều khi muốn xin hàng và vào bên trong ẩn, ta không biết được. Trên thành không hiểu, bèn bắn tên xuống, phò mã chết tốt.

Sư kỵ tiên phong này bèn mang xác chủ tướng và rút quân. Trong thành reo mừng, tưởng thế là thắng quân Mông Cổ. Công chúa đến, chỉ mặt thây chồng (còn tái mét) là ông chết rồi thì tôi tha tội, nhưng thành này thì tôi không tha. Bà gọi em bà là Đà Lôi ra kể lể, nào tao là chị mày, lúc bé mày đi đồng (cỏ) thì tao chùi đít, mẹ lo làm bếp thì ai cõng mày đi chơi. Chồng tao giờ nằm đây, tứ chi lạnh ngắt và bải hoải, tao phải báo thù. Đà Lôi gãi đầu, dạ thưa được chị. Công chúa vung tay hô tiến, người ngựa ào ạt xông lên, và thành Nishapur bị hạ.

Theo sử sách Ba Tư thì dân số thành là 1,740,800 người già trẻ, bị cô này ra lệnh giết hết, kể cả luôn chó mèo. Công chúa bắt chất ba núi đầu lâu thành tháp, một núi đầu đàn ông, một núi đầu đàn bà và một núi đầu con nít. Trên thực tế, con số bị sát hại có lẽ 1% tức 17.000 người, sao thì cũng lắm. Nhưng điều lạ lùng nhất là vì khinh nữ, nên sử Ba Tư không hề ghi lại tên bà này, chỉ gọi bà là con gái của Thành Cát, vợ của Tokuchar và chị của Đà Lôi. Đàn bà là không có tên tuổi, mặc dù giết sạch một thành phố.

 

Ý kiến - Thảo luận

20:42 Thursday,1.4.2021 Đăng bởi:  Lưu Thanh Tra
<strong><em>văn phong vui tai thật.</em></strong>
...xem tiếp
20:42 Thursday,1.4.2021 Đăng bởi:  Lưu Thanh Tra
<strong><em>văn phong vui tai thật.</em></strong> 
8:09 Monday,15.3.2021 Đăng bởi:  Kim Liên
Văn phong tếu vãi :)) chủ đề hơi máu tí mà cách kể chuyện cứ đủng đỉnh
...xem tiếp
8:09 Monday,15.3.2021 Đăng bởi:  Kim Liên
Văn phong tếu vãi :)) chủ đề hơi máu tí mà cách kể chuyện cứ đủng đỉnh 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp