|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamHãy lạc vào thế giới đầy màu sắc và trong suốt của Trần Trọng Vũ 14. 03. 11 - 6:49 amBài và ảnh: Sophie Vigroux - Cecile Nguyễn dịch
LES 18 PROPOSITIONS DE L’IMPOSSIBLE (18 Đề NGHỊ CHO CÁI KHÔNG-THỂ) Triển lãm của họa sĩ Trần Trọng Vũ
Trong triển lãm 18 đề nghị cho cái-không-thể của Trần Trọng Vũ cho tới ngày 30. 4 tại Espace Ecureuil Nghệ thuật Đương đại (Toulouse), người xem tham dự vào tác phẩm của nghệ sĩ. Họ lách vòng vèo qua những tấm ny-lông dài trong suốt treo từ trần xuống. Họ lẫn vào những hình vẽ được lặp đi lặp lại và đầy màu sắc, lẫn lộn giữa hoa, lính, những giọt nước mưa, những khuôn mặt… Anh là một người tha hương? Vâng, tôi rời Việt Nam năm 25 tuổi. Tôi đã chọn nước Pháp một cách tình cờ. Tôi không biết tình trạng tha hương của tôi có hiện diện trực tiếp trong các tác phẩm của tôi hay không. Tôi cho rằng tôi làm việc cùng với hồi ức. Tôi gợi lại những điều phi lý.
Đúng vậy. Thậm chí về mặt thể xác, tôi không còn ở Việt Nam nữa, nhưng cố hương bao giờ cũng kéo lấy tôi. Khi đạt được tự do, điều quan trọng nhất là phải biết sử dụng nó.
Tại sao anh lại vẽ trên vật liệu trong suốt? Vì trước hết tôi muốn tiếp tục là họa sĩ, không sử dụng các phương tiện như ảnh, video… Tôi muốn làm việc bằng tay như một họa sĩ và sử dụng khoảng không. Vật liệu trong suốt giúp tôi đưa những hình vẽ của mình vào không gian 3 chiều, những hình vẽ « thật » khiến người xem có thể bước vào bên trong tác phẩm. Đúng ra thì người xem bắt buộc phải đối đầu với tác phẩm của anh… Họ tham dự vào tác phẩm. Họ không thể không bước vào trong không gian đầy hình ảnh, và tự mở ra một lối đi cho mình. Bằng cách đi như thế, họ có thể tiếp cận tác phẩm từ nhiều điểm nhìn khác nhau.
Vâng, các khuôn mặt người nói với tôi rất nhiều điều. Tôi thích cách chúng thể hiện. Các khuôn mặt tôi vẽ có một cái miệng lấp lửng giữa cười và khóc.
Những khuôn mặt anh vẽ ở hai cung bậc, không được tin vào những nụ cười…
Ngoài hội họa, anh có làm một loại nghệ thuật nào khác nữa không? Tôi viết nhưng tôi không biết đấy có phải là nghệ thuật hay không. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một cách thể hiện, một cách để tôi tự giải phóng khỏi những thứ đang cầm tù mình.
Anh có tìm cách “gọi” cái nhìn của người xem? Tác phẩm của anh pha trộn giữa cái đau và vẻ đẹp … Cám ơn anh.
(Nhật báo La Dépêche du Midi ngày 11. 3. 2011)
* Bài liên quan: – Trần Trọng Vũ: 18 đề nghị cho cái không thể Ý kiến - Thảo luận
15:30
Tuesday,4.10.2011
Đăng bởi:
NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG ANH – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/
15:30
Tuesday,4.10.2011
Đăng bởi:
NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG ANH – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/
Khi xem riêng lẻ một phần của cuộc triển lãm này trong bài trước đưa tin của anh thì chưa hay, nhưng lần này Soii đưa tin do Sophie Vigroux - Cecile Nguyễn dịch đầy đủ hơn, kiểu làm này phải đầy đủ như thế này mới thấy hết giá trị của nó.
Xin lỗi anh, anh làm thật sự hay, anh vẫn xứng đáng được em thần tượng như một người anh đáng kính, một vế nào đó, còn vế kia thì vẫn thấy buồn và thương anh! Về nghề em chúc mừng anh. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Xin lỗi anh, anh làm thật sự hay, anh vẫn xứng đáng được em thần tượng như một người anh đáng kính, một vế nào đó, còn v
...xem tiếp