Nghệ sĩ Việt Nam

Điều không nói được với các gallery 14. 04. 11 - 9:56 pm

Nguyễn Huyền

 

Các ông ạ, đây toàn tranh Tàu đểu! (Từ Original Artist)

 

 Tôi có may mắn được biết một họa sĩ, anh không có tiếng nhiều trong giới, nhưng tranh của anh lại bị sao nhái giả thật khá nhiều trên thị trường, và qua gần gũi, tôi nhận thấy hoàn cảnh và việc sáng tác tranh của anh là một điển hình cho hiện trạng đời sống một bộ phận họa sĩ Hà nội.

Anh có thể từ thiện hai, ba, hoặc bốn bức tranh cho một tổ chức, anh cũng đã từng bất cần khách hàng nếu không có sự tôn trọng nghề nghiệp từ họ, và tính ra anh vẫn có tranh trên thị trường khá đều đặn. Tranh của anh lại còn “được” sao nhái, giả mạo …. Như vậy anh chắc phải giàu, chắc chắn rồi. Nhưng không, anh rất nghèo, nghèo lắm, anh tự nhận chân thành…..

Anh là người chỉ biết vẽ, yêu vẽ, muốn vẽ và khao khát cảm xúc vẽ, nhưng nhiều khi không vẽ nổi.Tranh chất đầy nhà khiến anh tù túng. Việc phát triển tranh của anh hoàn toàn phụ thuộc vào chủ phòng tranh, anh mong chờ thông tin bán được bức tranh nào đó để có cảm xúc hơn và vẽ tiếp, có khi mệt mỏi vì mong chờ, có khi mệt mỏi vì bị ép giá; hoặc không tên tuổi cũng là cái tội cho tranh của anh. Anh nản lòng vì đơn điệu đề tài, vì vẽ những đề tài khác họ không bán cho, hay có khi họ còn bảo anh vẽ lại bức họ vừa bán xong. Chưa hết, mệt mỏi vì trò đánh hạ uy tín họa sĩ của họ, có khi anh còn thêm cạn nguồn, cạn tình với nghề khi ê chề nhận tiền hoặc gặp gỡ họ. Đúng, anh nghĩ, có khi không cầm tiền trực tiếp từ họ, mình lại còn giữ được cảm xúc với nghề. Và vì anh chỉ biết vẽ mà không biết kinh doanh nên anh rơi vào bế tắc, cảm xúc cạn dần cùng sự va vấp cuộc sống giết dần anh. Anh buồn, anh tuyệt vọng, bản thân không tìm ra lối thoát cho mình.

Tôi viết bài này chỉ mong muốn nói lên một hiện trạng chung mà nhiều họa sĩ đang phải sống, tôi không dám nói đến nguyên nhân sâu xa này nọ, cũng không dám bàn luận giải pháp, chỉ muốn nói lên một thực tế nặng nề còn tồn tại mà ít ai dám nói thẳng, dù dĩ nhiên không phải tất cả chủ phòng tranh nào cũng thế. Thật tốt là vẫn có những phòng tranh hoạt động với mục đích và quan điểm đạo đức nhất quán, tôn trọng họa sĩ tại Hà Nội. Trước tiên hoạt động phải giữ vững tiêu chí nghệ thuật thì thị trường tranh Việt Nam mới phát triển lành mạnh, tiến bộ và đời sống họa sĩ mới thoát khỏi sự tù túng, bế tắc, thỏa sức sáng tạo và không phải lo lắng cơm áo gạo tiền…

*

Bài (có chút) liên quan:

– Dại gì không làm tranh giả!

Ý kiến - Thảo luận

16:26 Saturday,7.5.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Huyền
ĐỒNG Ý !!!!!
...xem tiếp
16:26 Saturday,7.5.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Huyền
ĐỒNG Ý !!!!! 
6:37 Friday,15.4.2011 Đăng bởi:  han
Tất cả là do mình. Tất nhiên rất nhiều gallery là như thế nhưng trở thành như vậy là do mình. Bài này bào chữa cho các họa sĩ "thương mại" nhiều quá. Họ có lỗi do muốn như vậy, không nên cường điệu lý do khách quan để biến mình hoàn toàn thành nạn nhân.
...xem tiếp
6:37 Friday,15.4.2011 Đăng bởi:  han
Tất cả là do mình. Tất nhiên rất nhiều gallery là như thế nhưng trở thành như vậy là do mình. Bài này bào chữa cho các họa sĩ "thương mại" nhiều quá. Họ có lỗi do muốn như vậy, không nên cường điệu lý do khách quan để biến mình hoàn toàn thành nạn nhân. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp