Nhiếp ảnh

Những con chó già 15. 07. 11 - 4:53 am

Bài và ảnh: Nancy LeVine – Ngọc Trà dịch

Poopie, 14 tuổi, New York City, New York

Tám năm trước, tôi bắt đầu đi khắp nước Mỹ để chụp ảnh những con chó già. Giống Robert Frank ghi lại những cảnh sống khác nhau của con người trong cuốn The Americans (xuất bản hồi những năm 1950), tôi thấy chó cũng có trong mọi ngóc ngách của đời sống Mỹ – cùng bao nhiêu là năm tháng hằn dấu trên chính chúng.

Mối quan tâm của tôi với thế giới những con chó già bắt đầu khi hai con chó của tôi dần tiến đến những ngày cuối đời. Đây cũng là lúc tôi đã sống đủ già để bắt đầu hình dung về cái chết của chính mình. Tôi bước vào một thế giới yêu kiều, nơi những cơ thể từng tỏa rạng sự rực rỡ nay bước đi trên một lối đi đầy mong manh.

Jake, 16 tuổi, Higgins, Texas

Tôi đã thấy một con chó làm điều đó như thế nào – làm thế nào, khi không có cái khả năng đau đớn của con người là nhìn về phía trước và sợ hãi điều không tránh khỏi, con chó chỉ đơn giản thức dậy mỗi ngày như một bước mới trong cuộc hành trình. Mặc dù những bước đi có thể cũng đã khó khăn và mệt nhọc hơn, những con chó này vẫn đi qua mỗi ngày, vẫn là chúng – chúng của ngày hôm trước và tất cả những ngày trước đó.

Suzy, 10 tuổi, Natches, Mississippi

Trong dự án này vừa len lỏi cái chết, vừa len lỏi một mạch khác của đời sống Mỹ. Truyền thông Mỹ quá ám ảnh với những bản tin về những chia rẽ chính trị sâu sắc trên đất nước này, những mâu thuẫn Đỏ/Xanh, những tiếng kêu đinh tai nhức óc…

Thế nhưng, tôi được chứng kiến trong những chuyến đi của mình một điều rất khác biệt. Đấy là con người chăm sóc cho những con chó yếu ớt nhất. Dù đó là một con chó già từng được coi là một phần của gia đình – nơi mà mối gắn kết chó/người không kể đến giới hạn, hay chỉ là một con chó già được chăm sóc tại một trại chó, tôi cũng thấy có một cái gì đó sâu sắc hơn những chia rẽ của con người chúng ta, một cái gì đó thực quan trọng…, về nơi ta đang sống và cách tốt nhất để chết.

Gussy Sue, 15 tuổi, Laurel, Montana

Lắng nghe cuộc tranh luận nảy lửa hiện nay về an sinh xã hội và bảo hiểm y tế, tôi cảm thấy một sự trống rỗng đáng sợ trong lòng khi hình dung một đất nước có thể sẽ từ bỏ lời hứa căn bản là sẽ chăm sóc những ai đang đi đến cuối chặng đường đời và cần một sự giúp đỡ tối thiểu để giúp họ nhẹ nhàng rời cuộc sống. Những chính sách hiện tại (của chính phủ Mỹ) có thể sẽ chọn một con đường như thế, nhưng trong những con tim Mỹ đích thực, chúng ta khá hơn thế. Tôi đã thấy điều đó trong suốt cuộc hành trình của mình khi chụp ảnh những con chó già được vây quanh bởi thật nhiều tình yêu, sự gắn bó và lòng kính trọng đối với một cuộc đời đã sống thật lâu và thật đẹp.

Champ, 9 tuổi, Butte County, South Dakota

Carly, 16 tuổi, Ralston, Wyoming

Picasso, 17 tuổi, Charleston, South Carolina

Joey, 9.5 tuổi, Hawthorne, New Jersey

Breebee, 21 tuổi, Nuny 19 tuổi, Ralston, Wyoming

Buttons, 15 tuổi, Bloomfield, New Jersey

Ý kiến - Thảo luận

19:30 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN
Tình cảm tình cảm, thương quá thương quá, nhớ quá nhớ quá!
...xem tiếp
19:30 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN
Tình cảm tình cảm, thương quá thương quá, nhớ quá nhớ quá! 
15:56 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ống kính của nhiếp ảnh gia thật tình cảm. Xem bộ ảnh, nhớ quá con Mực nhà em hồi nào.

Buồn, nhớ lời anh Vũ Lâm dạy, bèn quờ đại tay lên giá sách, vớ được mấy câu thơ của cụ Bảo Sinh:

"Đêm qua đi triển lãm về
Hương tình men rượu bay đi ít nhiều
Vợ con chẳng nói một điều
Chỉ con chó mực vẫy liều cái đuôi.."

Cám ơn chị Ngọc Trà, cám ơn nhiếp ả
...xem tiếp
15:56 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ống kính của nhiếp ảnh gia thật tình cảm. Xem bộ ảnh, nhớ quá con Mực nhà em hồi nào.

Buồn, nhớ lời anh Vũ Lâm dạy, bèn quờ đại tay lên giá sách, vớ được mấy câu thơ của cụ Bảo Sinh:

"Đêm qua đi triển lãm về
Hương tình men rượu bay đi ít nhiều
Vợ con chẳng nói một điều
Chỉ con chó mực vẫy liều cái đuôi.."

Cám ơn chị Ngọc Trà, cám ơn nhiếp ảnh gia và cả cụ Bảo Sinh ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả