Bàn luận

Gửi những quan chức đã lâu không làm nghệ sĩ 26. 09. 11 - 12:57 pm

SOI

Từ tranh của Jeff Stahler

 

Giờ đây, khi tượng đài Mẹ Thứ đang tranh cãi đến hồi gay gắt (mà “nhân dân” biết chắc mình sẽ thua, một khi cỗ máy đã “lỡ” khởi động rồi), thì các quan chức của ngành Mỹ thuật mới thể hiện rõ mình là những con người đã hết sạch nghệ sĩ tính – một việc mà lâu nay người ta vẫn ngờ.

Vì sao?

Vì người vô cảm thì làm sao có thể gọi là nghệ sĩ được! Họ có thể có những chức danh, danh xưng nào đấy, còn nghệ sĩ thì nhất quyết không phải.

Hãy xem một ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng cục Mỹ thuật-Triển lãm-Nhiếp ảnh gọi việc xây tượng đài này, trong lúc nước ta đang khó khăn thế này, phải dồn tiền cho quốc phòng, cho biển đảo, là không có gì phí phạm.

Một ông Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ – người đã “có công” duyệt tượng đài này, vẫn cho rằng xây tượng đài này là để Quảng Nam có một không gian sinh hoạt văn hóa, chính trị công cộng. Mà tượng đài này đặt ở đâu? Ở Núi Cấm, khu vực lộng hành của nạn đào vàng, đào đến nỗi lở núi, chết người; Nạn đào vàng mà đến chính quyền cũng bó tay thì dân lành nào, mẹ Việt Nam nào dám lụi cụi mò đến mà “sinh hoạt”?

Một ông Nguyễn Phú Cường, Cục phó Cục Mỹ thuật-Triển lãm-Nhiếp ảnh, Trưởng ban thẩm định các tác phẩm điêu khắc thì lại còn thách thức cả dư luận, khi nói rằng nên tặng huân chương cho Đinh Gia Thắng – tác giả tượng đài. Ông còn “hé lộ” về thân phận “đáng thương” Đinh Gia Thắng: “Người họa sĩ sáng tác cũng là người chủ doanh nghiệp, anh ta có lòng yêu nghề, muốn làm một công trình để đời nên mới chịu mang điều tiếng mà làm”. Thảo nào, chủ doanh nghiệp, nói bằng ngôn ngữ nôm na của “nhân dân” là một “con buôn” – tầng lớp luôn luôn có những bài tính lớn về đầu tư, ắt phải nhìn xa hơn chúng ta?

Trong bài, ông Cường bảo, “Quảng Nam là một tỉnh chịu nhiều thiên tai, sự phức tạp của thời tiết nên việc lựa chọn chất liệu đá hoa cương để đảm bảo sự trường tồn của công trình là một điều nên làm”. Chính ông ngồi trong ban duyệt phác thảo tượng đài lần đầu tiên mà, trước khi trình Thủ tướng. Theo như báo nói, ở phác thảo này, tượng đài làm bằng sa thạch, tức loại đá dễ bị bào mòn theo thời gian. Khi đó sao ông không đòi làm bằng hoa cương ngay cho nó bền hả ông Cường? Để sau này lại mượn cớ phải đổi lại loại đá, cho kinh phí được tăng lên một cách “hợp pháp”?

Rồi lại thêm ông phê bình Mỹ thuật Lê Quốc Bảo, Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nói một cách ngây ngô và vô trách nhiệm “400 tỉ mới là nửa cây cầu”. Thật là đáng nguy nếu một ông thầy vô cảm thế này đứng lớp. Ông lại còn sợ hãi một cách “đồng phục” khi nói như nhiều người đã nói: “Dự án được nâng cấp thành công trình cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”. Nhưng thưa ông, ông nên suy nghĩ như một người giáo viên chân chính, hơn là phát biểu như con vẹt: Thủ tướng chắc khó mà duyệt những công trình lúc báo cáo thì 51 tỉ, vài năm sau đã đội thành 410 tỉ. Nếu Thủ tướng duyệt (lại) thì các ông Quảng Nam đã trưng ra bằng chứng rồi chứ nhỉ, đằng này chỉ có mỗi ông Chủ tịch Quảng Nam (dám) thay Thủ tướng để duyệt tăng kinh phí thôi – một việc làm hết sức sai luật. (Cho đến lúc này tôi vẫn không thấy có luật sư nào lên tiếng về chuyện này, kể cũng lạ. Hay không có gì lạ?)

Đọc bài trả lời phỏng vấn các ông, càng thêm giận. Chính các ông là những kẻ làm cho chữ Nhà Nước thành xấu xí trước dân, trong khi bộ máy của nhà nước là hàng ngàn, hàng trăm ngàn những con người khác nhau; có những con người rất tốt, rất trung thực, tâm huyết nhưng lại bị vô hiệu hóa, bị mang tiếng bởi những con người vô cảm đứng cùng bộ máy.

Nước mình, ai cũng biết, nhìn bên ngoài thì bình an, nhưng là đang lúc khó khăn. Làm thêm một thứ gì là gánh nặng vay nợ lại tăng thêm. Mà vay ai? Có nước nào trên thế giới này là bạn thật sự của nhau không? Những món nợ hôm nay là để đổi lại cái gì phải nhượng bộ của ngày mai? Các ông hay mắng là dân không hiểu cái khó của nhà nước, cứ hay phản đối, biểu tình lăng nhăng. Nhưng các ông hiểu cái khó của nhà nước tới đâu? Hay chỉ như các ông con thấy mẹ ốm thì phải tính nhanh đến chuyện tiêu tiền của mẹ?

Nghĩ mà buồn và vô vọng. Những phong trào kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí rồi sẽ chẳng có tác dụng gì, khi người dân thấy mình chỉ tiết kiệm được những thứ li ti, như tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng, dùng thêm một mặt của tờ giấy trắng; trong khi ùm một phát, các quan chức nhà nước cho ra những quyết định phí phạm, xa xỉ, bất chấp những tiếng than tiếc tiền của dân.

Ai cũng biết, lòng yêu nước không phải chỉ là hừng hực lên đường, đánh giặc. Lòng yêu nước thời bình của người dân nhiều khi thể hiện bằng một cách “khó ưa”: những phản ứng tức tối trước một quyết định chưa đúng của nhà nước… Là người làm quan, chắc cũng nên biết cảm động trước những tức tối này. Đừng phung phí lòng yêu nước của người dân, kẻo có khi cần dùng lại không còn nữa.

 

*

Bài liên quan:

– Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt
– Gửi những quan chức đã lâu không làm nghệ sĩ

– Đọc báo cuối tuần 27. 9. 2011: Thủ tướng ơi, cẩn thận!

– Tản mạn chuyện tượng đài và đài kỷ niệm

– Hóa ra chúng mình bị lừa à?

 

Ý kiến - Thảo luận

10:13 Wednesday,15.8.2012 Đăng bởi:  người quê
Nhiều quan chức chính quyền, quan chức Văn hóa, quan chức Mỹ thuật...đang lạm dụng Mẹ Thứ để lấy tiền ngân sách chia nhau...
...xem tiếp
10:13 Wednesday,15.8.2012 Đăng bởi:  người quê
Nhiều quan chức chính quyền, quan chức Văn hóa, quan chức Mỹ thuật...đang lạm dụng Mẹ Thứ để lấy tiền ngân sách chia nhau... 
11:39 Tuesday,3.7.2012 Đăng bởi:  hienkhuat
Các Bạn ...lo hão rồi! việc tiền và vốn và lỗ và lãi và... đã có ... nhà nước lo :D
...xem tiếp
11:39 Tuesday,3.7.2012 Đăng bởi:  hienkhuat
Các Bạn ...lo hão rồi! việc tiền và vốn và lỗ và lãi và... đã có ... nhà nước lo :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả