Gẫm & Bình

Nhăn nhở trong một thế giới điên 26. 10. 11 - 4:25 am

Mai Chi

.

 

Cái tên TÒ HE và những bộ mặt đầy răng của Lê Kinh Tài dễ làm người xem lạc hướng. Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian trước các tranh và tượng và xem kỹ, rất kỹ, thì bạn sẽ thấy chúng không phải dành cho trẻ em và cũng không hướng tới trẻ em. Cái mà chúng tỏa ra không phải là sự hồn hậu ngây thơ hay niềm vui trong trẻo, chúng thể hiện (và ở đây khó mà không dùng tới một số từ ngữ đao to búa lớn) một cuộc vật lộn nội tâm rất hao tổn sức lực. So sánh sáng tác của anh với đồ chơi truyền thống thì cũng giống như so một cuộc đấm bốc tóe máu với mấy cách hích đẩy nhau của học sinh ở sân trường. (Lúc tôi ở phòng tranh, một cậu bé chừng tám tuổi vừa đi đi lại lại giữa các con tò he vừa lẩm bẩm một mình “Kinh quá! Kinh quá! Buồn nôn quá!”)

Lê Kinh Tài băn khoăn về con người và xã hội nói chung – trong “Phiên chợ đời” và “Cụ thể nhìn từ ban công xuống con hẻm nhỏ”, các sinh linh chen chúc, bấu víu, cắn xé nhau – nhưng chủ yếu anh bị ám ảnh bởi chính bản thân mình. Trong thế giới của anh, những hình thù nửa người nửa thú cố gắng di chuyển trong những khung tranh khổng lồ nhưng vẫn chật chội. Chúng lê lết trên những chiếc chân ngắn và gầy, cái thân ốm yếu không mang nổi cái đầu to quá khổ. Chúng có vẻ ý thức được cái số phận thảm hại gắn với cái đầu bệnh tật (trừ những lúc phủi tay tự an ủi “Dù sao đầu to cũng tốt hơn”). Chúng mang những đôi cánh ngắn cũn cỡn vô dụng, nhưng vẫn không diệt được mong muốn tự do của mình. Mơ ước được giải phóng trở đi trở lại trong nhiều tranh. Sinh vật trong “Tư duy thầm kín” than thở “chỉ vì đôi cánh ta nhỏ…”, còn trong “Tôi không ăn thịt tôi”, nó tự thúc mình “Fly! Fly!” (“Bay lên! Bay lên!”). Nhìn chung, tranh của anh đầy những đối thoại với bản thân, tự động viên, lời khuyên, chiến lược, lúc thì “Load energy” / “Hãy nạp năng lượng”, hay “Go for excellence” / “Hãy trở nên suất xắc”, lúc thì “Hãy khẩn trương lên một cách từ từ”.

.

"Tôi không ăn thịt tôi"

Sự hối hả, cảm giác bị xô đẩy trong rối ren này lấp đầy những khổ tranh lớn, mầu dầu được bôi, quệt, trát, phết lên mặt tranh tạo ra một cảm giác dữ dội. Tuy nhiên, khi tôi quay lại xem tranh lần thứ hai, ấn tượng ban đầu được gây ra bởi những kích thước lớn và của độ nặng vật lý của lớp sơn dầy bắt đầu giảm đi. Những tác phẩm vẫn giữ được sự chú ý lại là những tác phẩm nhỏ hơn, đơn giản hơn, bởi chúng có thêm được sự tinh tế trộn với cái bạo lực vốn sẵn có. “Bản chất bên trong” là tác phẩm ưa thích nhất của tôi: một cái đầu ốm yếu, một khuôn mặt thất thần, lẫn lộn, bối rối, hàm răng nhe ra, vì đau đớn, vì mệt mỏi quá sức?

Bản chất bên trong No 2, 2010, 120 x 120cm

Có những lúc Tài chạm tới thế giới của tuổi thơ. Ở một bộ ba tranh anh vẽ vua, hoàng hậu và thần dân, nhưng là Vua Bi thảm và Hoàng hậu Bi thảm (“Tragedy King” và “Tragedy Queen”). Họ nhe răng ra như bị mất trí. Nếu đây là thế giới cổ tích thì nó là một thế giới cổ tích đã phát điên.

"Hoàng hậu"

 

*

TÒ HE
Triển lãm của Lê Kinh Tài

Khai mạc: 18h thứ Sáu ngày 21. 10. 2011
Từ 21. 10 đến 28. 10. 2011
Tại VietArt Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội)

 

*

Bài liên quan:

– TÒ HE ra Hà Nội
– Khai mạc TÒ HE: Bữa tiệc của màu sắc

– Nhăn nhở trong một thế giới điên

– Kính gởi mấy anh chị đã là nghệ sĩ

Ý kiến - Thảo luận

11:15 Tuesday,1.11.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng (Ng Hoàng)
gửi bạn anhhong "Xin lưu ý, truyền tải kiểu này chẳng có gì mới, trừ phi phải có một nội lực, một thẩm mỹ khác lạ và một cá tính nghệ thuật rất đặc biệt thuyết phục được người xem"
...hẳn là bạn đạng có nhiều cái mới chia sẻ chút đi , tôi thì nhận định chung ba bề bốn bên cũng cạn ý rồi!
...xem tiếp
11:15 Tuesday,1.11.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng (Ng Hoàng)
gửi bạn anhhong "Xin lưu ý, truyền tải kiểu này chẳng có gì mới, trừ phi phải có một nội lực, một thẩm mỹ khác lạ và một cá tính nghệ thuật rất đặc biệt thuyết phục được người xem"
...hẳn là bạn đạng có nhiều cái mới chia sẻ chút đi , tôi thì nhận định chung ba bề bốn bên cũng cạn ý rồi! 
20:37 Sunday,30.10.2011 Đăng bởi:  anhhong
Thân gửi bạn Ng Hoàng, bạn nói rằng L.K.Tài làm một dạng nghệ thuật kiểu action painting. Ok. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu. Thì cũng một dạng "action" để vui, để xả stress hoặc để gì đó... là quyền của L.K.Tài. Truyền tải thái độ, truyền tải cảm xúc chẳng hạn. (Xin lưu ý, truyền tải kiểu này chẳng có gì mới, trừ phi phải có một nội lực, một thẩm mỹ khác
...xem tiếp
20:37 Sunday,30.10.2011 Đăng bởi:  anhhong
Thân gửi bạn Ng Hoàng, bạn nói rằng L.K.Tài làm một dạng nghệ thuật kiểu action painting. Ok. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu. Thì cũng một dạng "action" để vui, để xả stress hoặc để gì đó... là quyền của L.K.Tài. Truyền tải thái độ, truyền tải cảm xúc chẳng hạn. (Xin lưu ý, truyền tải kiểu này chẳng có gì mới, trừ phi phải có một nội lực, một thẩm mỹ khác lạ và một cá tính nghệ thuật rất đặc biệt thuyết phục được người xem). Còn nếu L.K.Tài rất tài thì sợ gì mấy cái "định kiến rối bời của các nhà phê bình 'trá hình' nghệ thuật đã làm phôi pha đi nhiều cái tinh thần nghệ thuật mà anh muốn truyền tải". Hơn nữa, nếu Tài hiểu công việc mình làm thì nên tự đặt tên cho triển lãm của mình cho đúng cách, nên tự viết statement cá nhân nữa thì càng hay, nhờ người khác viết hộ làm gì cho khổ ra. Chúc L.K.Tài thành công trong các kỳ triển lãm tiếp theo. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả