Bàn luận

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học 27. 10. 11 - 7:22 am

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

(SOI: Với ý định lưu lại những câu nói phổ biến trong “xã hội” của một thời, nhưng dưới hình thức vui vẻ nhất, thay cho những từ điển khô khan – mà chắc chắn không bao giờ “thèm” lưu lại những thứ của “bình dân”, công ty sách Nhã Nam đã xuất bản “Sát thủ đầu mưng mủ”, với phần minh họa của họa sĩ biếm Thành Phong. Cuốn sách đã bị nhiều báo (tức nhiều phóng viên) phản đổi. Nghe nói là Cục Xuất bản chỉ ra công văn nhắc nhở thôi, nhưng NXB Mỹ thuật – nơi cấp giấy phép – thì đã nhanh nhẩu ra quyết định thu hồi luôn, “cho nó tiện”. Một mất mát lớn cho ngành ngôn ngữ học. Những ai muốn lưu giữ kỷ niệm ngôn ngữ của một thời thì nên nhanh chân chạy ra các hàng sách lẻ mà mua vét. 10 năm nữa thư viện của Viện Ngôn ngữ thể nào cũng phải mua lại với giá cắt cổ! Bài viết sau là của Hieniemic, mời các bạn cùng đọc.)

**

Bìa sách “Sát thủ đầu mưng mủ”

Đừng lấy luận điệu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ra để chửi một tác phẩm trí tuệ của người khác nếu như mình còn không biết tiếng Việt nó trong sáng ở chỗ nào.

*

Người Lao Động là báo mạnh miệng nhất trong việc chê cuốn Sát thủ đầu mưng mủ của họa sĩ Thành Phong với hai bài toàn chê. Báo Tuổi trẻ với ba bài báo, một bài vừa nửa khen nửa chê, vừa mở đường cho dư luận, một bài phân tích (có xu hướng khen) của hai nhà ngôn ngữ học, một bài nói về việc cuốn sách bị thu hồi. Báo Thanh niên tôi không thấy bài nào. Ngoài ra còn rất nhiều các tranh thông tin nhỏ lẻ khác cũng đưa tin.

Tôi chưa thấy một chuyên gia có bằng cấp (nghĩa là có học vấn và có tư cách để phát ngôn) chê cuốn sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với cái mạng internet rộng khắp, giờ đây bất cứ một tên cha căng chú kiết nào có máy vi tính nối mạng đều có thể lên facebook, lên các diễn đàn online mà phán như thánh. Rồi các tờ báo kiểu như NLĐ tha hồ mà lượm lặt những cái chê vớ vẩn đó để viết thành một bài báo. Trong một bài viết ngắn ngủn, chủ yếu là trích tranh vẽ cũng như trích lời của cuốn sách và lời của các “chuyên gia” trên mạng về cuốn sách, “nhà báo” Hàn Đông đã có thể kéo một cái tít rất kêu “Sát thủ đầu mưng mủ”: Sách đại tào lao. Tôi hoàn toàn không hiểu bạn “nhà báo” này có suy nghĩ tí nào về cái tít của mình không, một khi chưa phân tích kĩ càng cũng như chưa tìm hiểu rõ nguồn cơn (ít nhất nếu bạn “nhà báo” ấy có tìm hiểu rồi cũng nên ghi ra trên mặt báo chứ) mà đã gắn cho cuốn sách ấy ba chữ đại tào lao nặng nề. Viết báo vài chữ, trích tranh và lời người khác từa lưa, đến tôi cũng có thể viết bài gửi cho NLĐ.

Tranh của Bút Chì (Đỗ Hữu Chí)

Tới bài báo thứ hai, NLĐ cũng chả khác. Cái bạn Y.Anh nào đó, phóng viên báo Người Lao Động, cũng trích dẫn lời của ông Vũ Hoàng Giang, phó Giám đốc Nhã Nam trả lời phỏng vấn trên trang của VTC. Bạn phóng viên này cũng chỉ trích dẫn vài câu của ông Giang, rồi bắt bẻ những câu đấy, bảo rằng ông đổ dầu vào lửa với lại xuyên tạc tục ngữ Việt Nam, rồi được dịp tiếp tục tha hồ đấm vào mặt cuốn sách bằng những từ kiểu như “nhảm nhí”, “méo mó”, “mất đi sự trong sáng của tiếng Việt”, “đi ngược lại với truyền thống đạo lý” này nọ. Tôi cảm thấy thật là chán báo NLĐ.

Tôi sẽ không nói về chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ở đây. Chuyện đó có vẻ như tôi chả hiểu gì cả nhưng ai nói nghe cũng đúng quá. Tôi chả hiểu gì cả vì tiếng Việt mượn hàng đống từ vựng của tiếng Hán, rồi tiếng Pháp, rồi sau này là tiếng Anh, chưa kể nhiều tiếng khác. Rồi chính vì mượn hàng đống từ tiếng Hán như thế mà hàng đống người Việt đã, đang và sẽ dùng sai rất nhiều từ không phải là của mình, nhiều từ dùng sai đã thành từ dùng đúng. Hàng đống từ (may mà) còn được dùng đúng (nghĩa là nghĩa của từ đó không khác biệt lắm so với từ gốc trong ngôn ngữ gốc), vẫn đang bị hàng đống người dùng sai (mà không biết). Nói chuyện đó vào đây sẽ là một kiểu ngụy biện “cá trích đỏ” (red herring – nói lảng sang một chuyện chả hề liên quan để lái chủ đề tranh luận đi).

.

Báo chí giờ đây đã là một thế lực trong việc dẫn đường dư luận. Có những vấn đề về lối nghĩ, lối ứng xử, đạo đức, … của cả một thế hệ sẽ được báo chí dẫn đường. Báo chí vì thế cũng cần có những người chỉ lối, là những chuyên gia và nhà khoa học, những học giả có kinh nghiệm, có thẩm quyền lên tiếng về các vấn đề lớn, kết hợp với tiếng nói của dư luận để định hướng cho cả một thế hệ những người trẻ đọc báo. Báo chí cần những người biết làm báo cũng như có ý thức đàng hoàng về việc làm của mình.

Tôi chỉ muốn nói ngôn ngữ là thứ luôn vận động, không cho nó vận động thì nó sẽ chết. Các ngôn ngữ chết (Latin, Sankrit (là tiếng Phạn ấy)) là những ngôn ngữ chỉ có thể dùng để các dân tộc khác nhau truyền bá thông tin với nhau, bởi lẽ từ vựng và ngữ pháp của những ngôn ngữ đó đóng kín rồi, không thêm vào, không bớt ra nữa.

Một ngôn ngữ sống là một ngôn ngữ khỏe mạnh và dồi dào sinh lực trong việc tiếp thu những cái mới. Một dân tộc muốn phát triển mạnh mẽ về học thuật là một dân tộc có một thứ ngôn ngữ sống lành mạnh, nghĩa là một ngôn ngữ sinh sản dồi dào nhưng đủ đề kháng để lọc bỏ những u nhọt, cũng như đủ tự tin để vượt qua sự bảo thủ để mà tiếp thu. Tiếng Nhật là một ngôn ngữ như thế, 200 năm trước người Nhật đã mang từ vựng khoa học từ các ngôn ngữ Tây phương mà phiên âm thẳng vào ngôn ngữ của họ, khác với chúng ta phiên âm từ tiếng Hán, rồi hãy nhìn xem họ đã trở thành một cường quốc như thế nào.

.

Tôi thật sự chán vì quyết định thu hồi này. Tác phẩm của Thành Phong – một họa sĩ trẻ, từng nhận được giải thưởng quốc tế, được biết đến với nhiều tranh biếm họa xuất sắc – khó có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật hay văn học hay gì gì đấy mà những người nào đấy cho rằng phải như thế mới xứng đáng in thành sách, nhưng chắc hẳn không phải là một quyển sách rẻ tiền. Khi mà những quyển truyện ma vẫn có chỗ đứng trong các nhà sách nhỏ, khi mà những truyện cười dân gian đọc chả có gì mắc cười vẫn được Tuổi trẻ Cười đăng hàng tháng, khi mà truyện Trạng Quỳnh chơi xỏ Chúa Trịnh, sứ Tàu với nhiều câu lắm khi tục tĩu được in đi in lại hàng trăm ngàn lần (vốn là những mẩu chuyện nhỏ thể hiện cái bản tính trân quý những trò láu cá, khôn lỏi của người Việt mình) vẫn được phát hành, thì việc thu hồi quyển sách của Thành Phong thực sự là điều không hề công bằng. Việc liên hệ những câu nói vui đã được chọn lọc của giới trẻ (bằng chứng là không có câu nào quá tục tĩu được đưa vào sách) với những hình ảnh nhiều khi tạo nên những liên tưởng mới lạ, gây ra tiếng cười cho người đọc có thể được gọi bằng từ nào ngoài từ “sáng tạo”. Quyển sách đúng là một tác phẩm lao động trí tuệ của Thành Phong. Sáng tạo là một vốn quý mà không phải người trẻ nào cũng có được, giờ đây bị vùi dập bởi một đám người mang đạo đức (có thể giả, có thể thật), nhưng chẳng hề ngồi xem xét kỹ càng mọi việc, chẳng buồn dùng đến trí tưởng tượng của mình mà cứ lao đầu vào dùng đạo đức (của mình) để phán xét. Thế có tức không?

*

Đầu óc hẹp hòi triệt tiêu trí tưởng tượng. Không khoan nhượng, lý thuyết tách rời khỏi thực tế, ngôn từ sáo rỗng, lý tưởng vay mượn, hệ thống cứng nhắc. Đó chính là những cái làm mình thực sự kinh hãi.

(Kafka bên bờ biển – Haruki Murakami – Dương Tường dịch)

*

Ôi, chán như con gián.

.


.

 

*

Bài liên quan:

- Nghèo cũng phải cho Tèo đi học 
- Bé lợn, lớn bò
 
- Rất nhiều “bảo kê” cho PHÊ NHƯ CON TÊ TÊ

Ý kiến - Thảo luận

17:41 Tuesday,26.3.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc
Ôi , thương cho những ai không thấy cuốn sách này đáng yêu ! Khổ như con hổ trong chuồng :)
...xem tiếp
17:41 Tuesday,26.3.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc
Ôi , thương cho những ai không thấy cuốn sách này đáng yêu ! Khổ như con hổ trong chuồng :) 
21:57 Thursday,3.11.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Anh Tuấn
Vì quyển sách đã bị cấm phát hành, tôi gửi đường link do 1 bạn bên IT có công quét và send lên mạng để chia sẻ cho những ai muốn tìm đọc. Bạn có thể đọc online hoặc tải về máy:
http://thegioivitinh.wordpress.com/2011/10/29/d%E1%BB%8Dc-online-sat-th%E1%BB%A7-d%E1%BA%A7u-m%C6%B0ng-m%E1%BB%A7-2/
...xem tiếp
21:57 Thursday,3.11.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Anh Tuấn
Vì quyển sách đã bị cấm phát hành, tôi gửi đường link do 1 bạn bên IT có công quét và send lên mạng để chia sẻ cho những ai muốn tìm đọc. Bạn có thể đọc online hoặc tải về máy:
http://thegioivitinh.wordpress.com/2011/10/29/d%E1%BB%8Dc-online-sat-th%E1%BB%A7-d%E1%BA%A7u-m%C6%B0ng-m%E1%BB%A7-2/ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả