|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt Nam11. 11: Sự đối chọi MỘT MỘT? 10. 11. 11 - 3:19 amNguyễn Quân - Thông tin từ Viet Art Centre
MỘT MỘT Khai mạc:17g thứ Sáu ngày 11.11. 2011
* “Tiếng sắt – Tiếng vàng… “ Đi tìm sự đối chọi, khập khiễng chăng? Đối chọi từ tác giả, tuổi đời và tính cách. Đối chọi sơn mài và sắt, vàng- bạc- son và mạt sắt – mùn gỗ, chuốt – mài – thoa tay dịu dàng và cắt – khoét – hàn – khoan máy ồn ào. Khập khiễng chăng các đường nét uốn lượn mềm, mảnh như sợi như tơ, các mảng màu bảng lảng, chuyển sắc như khói dần tan, nước dần gấm, hơi gần kề với kỷ hà hình học, thẳng băng hay cong vênh nghênh ngang chỉ có tung hoành thách đố, đen sì da sắt chỉ chơi với ánh sáng thực xung quanh. Hai chiều lung linh ở đâu đó mà muốn chảy đi, bay đi, biến chuyển đi nhẹ tênh và ba chiều chiếm chỗ, ở đây, ngự trị, nặng đè mặt đất. Rất nhiều hoa văn họa tiết, mô típ, hình dạng tinh vi, tỉa tót như người làm cây kiểng khó tính cả lúc xuề xòa, thích nhiều thứ quá mà bỏ cái gì đi cũng tiếc… còn bên kia thì đã ‘quẳng đi hết’ không gian và mặt phẳng phải trống trơn, thêm một tí ti gì vào cũng là thứ thừa theo triết lý modernism ‘ít hơn tức là nhiều hơn’! Tôi đoán Phạm Thăng Long lần này ‘đã tìm ra chính mình’ ở trung lộ giữa trang trí -truyền thống nhiều ẩn dụ với design – tạo hình mới lãng mạn và liều mạng, hết mình cho nhục cảm và ái tình thực. Những bức sơn mài thoát ra khỏi bảng màu truyền thống và những hình người thoát ra khỏi sự đầy đủ giải phẫu thú vị bất ngờ. Sen – con gái là thứ ám ảnh hội họa ta từ ông Trí, ông Vân, ông sáng… tới hôm nay. Vẽ con gái – sen (cả hai thứ đều đáng gọi Quốc hoa) quá dễ và quá nhàm – nhảm, cũng quá khó vì vĩnh, vĩnh viễn thanh xuân, mơ mải trong hồn mỗi dân ta. Tìm ra sen – con gái của riêng mình, không nhầm lạc thật đáng nể! Điêu khắc sắt mấy năm gần đây, xuất phát từ ĐH MTVN, đã trở thành dòng tiên phong và thời thượng. LươngVăn Việt là một người tiên phong – công binh nồng nhiệt. Ám ảnh trong – ngoài – qua một cái khe nhỏ tạo hình đơn điệu mà biến hóa chơi đùa nhờ ánh sáng. Kích cỡ, tầm cao, hình dạng của ‘nó’ và sự hô ứng với các mảng phẳng, cong lớn gợi cảm và triết lý. Khó đoán tác giả sẽ đi về đâu khi ‘kịch đường’. Song với một kẻ giàu nội lực thì khỏi lo chuyện đó. Hóa ra triển lãm đối chọi này lại là hài hòa, độc đáo “tiếng vàng ,tiếng sắt chen nhau” nên lắng nghe. – Nguyễn Quân
* Một số tranh sơn mài của Phạm Thăng Long và điêu khắc sắt của Lương Văn Việt:
Ý kiến - Thảo luận
18:36
Thursday,10.11.2011
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
18:36
Thursday,10.11.2011
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
...Một người đi với một người.
Một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn..." - Nhạc Trung Chiến Chúc mừng 1 người anh và 1 người chú trong làng ạ! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu.
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn..." - Nhạc Trung Chiến
Chúc mừng 1 người anh và 1 người chú trong làng ạ!
...xem tiếp