|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhArt talk PHẬP PHỒNG: Phần 2: Ngọt, Chuyện của Mẹ, Cổng Vạn Tuế, và Giàn mướp 07. 12. 11 - 8:17 amBài và ảnh: B&G
(Tiếp theo Art talk PHẬP PHỒNG: Phần 1: “Chiến” và “Nở”)
Phạm Thu Thủy (tác giả của Ngọt): Tác phẩm này cũng xuất phát từ con người em. Tác phẩm này em có hơi chơi chữ một chút, đó là môi càng căng mịn, nó là một sự hấp dẫn (?). Đối với một người phụ nữ, hấp dẫn (là) thông qua đôi môi của họ. Đôi môi không chỉ là vẻ ngoài, nó còn là lời nói thông minh xuất phát từ những bộ não thông minh. Đối với em, những người phụ nữ như thế em thấy rất thích và tôn thờ họ. Điều đấy là điều hấp dẫn với em. Ở các thành phố lớn, phụ nữ không ở trong nhà, họ ra ngoài làm việc, cống hiến, giao tiếp thì sự giao tiếp thông qua ngôn ngữ rất nhiều. Cách chơi chữ trong từ “Ngọt” là em dùng lưỡi dao lam, mà lưỡi chính là cái để phát âm. (Tác giả hơi bối rối một chút nên cô chỉ nói đến đây).
Phạm Long: Là một khán giả ở đây, tôi xin cảm ơn viện Goethe – địa chỉ tổ chức triển lãm, cùng các nghệ sĩ. Một triển lãm về mặt chất lượng nghệ thuật thì không phải bàn nhưng đã bộc lộ một điều: đây là trung tâm của người Đức (hay của châu Âu), ngay trong một triển lãm tương tác văn hóa châu Á, Âu, bản thân những người châu Âu đến xem những tác phẩm của nghệ sĩ châu Á đã bộc lộ những quan điểm của họ, bản thân những người Châu Á chúng tôi đang tranh cãi và không đồng ý với quan điểm người châu Âu nhưng vẫn chấp nhận những quan điểm khác biệt. Tiếp theo đây tôi xin hỏi câu hỏi về tác phẩm Giàn mướp: Về mặt thị giác tôi thấy đây là một tác phẩm rất đẹp, thể hiện những bộ ngực phụ nữ, với rất nhiều hình thái bộ ngực phụ nữ Việt Nam. Tôi thấy các vị khách của viện Goethe ở ngoài sân ngồi thư giãn, ăn uống, nhìn những tác phẩm đẹp như thế mà các bạn lại khó chịu, rồi đề nghị chuyển vào trong nhà hay đi đâu đó, thì tôi nghĩ đó là tư tưởng không biết (phải nói) như thế nào. Tôi thấy ở phương Tây, tại các nơi công cộng, các bạn vẫn trưng bày những bức tượng khỏa thân, những tác phẩm đương đại hoàn toàn phô bày cơ thể phụ nữ mà! Tại sao ở đây, một tác phẩm đẹp như thế các bạn phản đối, không đồng ý treo ở ngoài. Đấy là một phản ứng của tác giả Việt và tôi trông đợi là viện Goethe, những ngưới khách châu Âu có thể trả lời về quan điểm trước tác phẩm này như thế nào, tại sao phải chuyển đi.
Trần Lương: Tôi xin được chữa lại là các tác phẩm này là về phái có dính dáng đến cơ quan chức năng Việt Nam chứ không liên quan đến châu Âu. Chúng ta vẫn có cái nhìn thô thiển về vẻ đẹp của Thượng đế trao cho người phụ nữ; cách nhìn về cơ thể người phụ nữ còn đầy cái nhục dục, xấu xí, thế nên sự kiểm duyệt là những sai lầm bấy lâu nay. Tôi thấy điều đấy khá hay vì họ nhìn thấy tục còn chúng ta không thấy tục, thế là khác nhau về tri thức. Xin nhường lời cho tác giả nói một chút về tác phẩm Giàn mướp. Nguyễn Thị Hoài Thơ: Tác phẩm của em bắt đầu ý tưởng từ những lời chế giiễu, khi một người phụ nữ đi qua, đàn ông thường nói là giàn mướp di động. Và em nghĩ điều đó không có gì là xấu cả, em muốn thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ thông qua tác phẩm. Theo thời gian, cơ thể người phụ nữ biến đổi. Khi anh Lương nói tác phẩm này treo trong vườn, em thấy rất vui vì nghệ thuật đã dành cho tất cả công chúng xem.
Lê Quảng Hà: Mọi người đến đây với tâm thức là người phụ nữ đang cần đề phòng. Thực ra các bạn không cần đề phòng đâu, các bạn rất mạnh mẽ. Tôi không nói về các bạn nữa, nói về cái chung đi vì các bạn không phải phái yếu, tôi cũng là người đàn ông không phải phái mạnh, chúng ta bình đẳng với nhau và cái tôi muốn nói là giải pháp chung cho tất cả chúng ta. Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, và theo như tôi biết chúng ta cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc, là một nước phát triển văn minh rồi, và đến hôm nay tôi biết là có sự kiểm duyệt với tác phẩm Giàn mướp. Thực ra tôi thấy tác phẩm Giàn mướp treo ở đấy không có vấn đề gì cả, nó rất hài hòa, phù hợp. Chúng ta thừa hiểu rằng chúng ta đang sống ở sự lạc hậu đến mức nào. Một khán giả nữ: Tôi có cảm xúc rất mạnh khi xem trình diễn của hai bạn ngày hôm qua. Thông điệp rất mạnh, riêng về tác phẩm Mẹ của chị Huế, tôi thích phần tư tưởng cũng như chất liệu biểu diễn của chị. Tuy nhiên tôi có một chút băn khoăn là theo tôi hiểu, nghệ thuật trình diễn rất súc tích, mỗi hành động của nghệ sĩ rất được người xem chú ý và nó gắn một ý nghĩa nào đấy, nhưng với cá nhân tôi, phần đầu của chị Huế tôi thấy nó rất chậm, việc chị bóc gạch ghi ngày tháng lên trên đấy kéo dài và chậm. Không hiểu chị có hàm ý gì hay không, và tai sao gạch phải bóc ra? Hay đây là để gây sự ngạc nhiên bất ngờ cho khán giả?
Ngọc Huế: Tôi xin trả lời: tất cả những hành động ấy đều có mục đích và ý tưởng. Bóc gạch là câu chuyện tôi kể về mẹ tôi – một người phụ nữ giống như bao người đã hi sinh và nuôi con lớn. Tôi lục lại kỉ niệm và những viên gạch đấy giống như những hành động mà mẹ tôi đã làm, để xây được ngôi nhà mà tôi cho rằng rất hạnh phúc của tôi. Tôi ghi lại những ngày tháng như năm 1954, đó là năm sinh của mẹ tôi, hay ngày 1968, ngày bà ngoại tôi mất, mẹ tôi còn rất nhỏ đã phải bươn chải, làm ăn. Và những ngày sau đấy, là những ngày tôi rất trân trọng đối với mẹ…(có lẽ nữ tác giả đã rất xúc động khi nói về mẹ chị nên chị dừng ở đây trong sự vỗ tay chia sẻ và động viên của mọi người).
Hường (tác giả Cổng Vạn Tuế): Tôi rất vui vì mọi người không quan tâm đến tác phẩm của tôi, bởi vì đây thật sự là cái tôi cần, vì tựa đề giật tít rất mạnh. Cuộc cách mạng tình dục – các bạn luôn quan tâm đến điều đấy – nhưng các bạn không quan tâm nó diễn ra hàng ngày xung quanh các bạn. Tác phẩm của tôi rất dễ nhầm với cổng đám cưới, ai cũng hỏi ở đây có đám cưới à? Tôi rất muốn mọi người chỉ đi qua nó thôi, còn nếu ai đó nghĩ một chút, lăn tăn một chút, thắc mắc một chút thì lúc ấy tôi mới giải thích.
Tôi và Hồng trong quá trình làm tác phẩm rất hay trao đổi với nhau, rất buồn cười, rất hay vì bạn Hồng nói rằng cái gì gai góc cho nó phô ra bên ngoài, bên trong tác phẩm mềm mại, là cái tốt đẹp bên trong. Nhưng tôi lại không có phong cách ấy, phong cách của tôi khác, phong cách của tôi là thích những gì phù phiếm, sến nhất, kệch cỡm và hơi khoa trương một chút. Nhưng sau đó là cái gì? Các bạn có để ý không, các bạn đi vào cái thảm chùi chân, sau khi các bạn đi rồi thì nó xéo đi rất nhiều, cuối ngày tôi lại căng nó ra. Thực ra tôi có thể căng nó, cố định nó, nhưng tôi không thích thế. Tôi muốn nó như vậy, bởi vì các bạn mới là tác giả của tác phẩm của tôi, các bạn đi vào, tác động lên nó dù vô tình hay cố ý, nhất là những quả bóng xung quanh các bạn đứng chụp ảnh rất nhiều, nắn bóp cho nó vỡ. Còn các bạn đứng bên ngoài trầm trồ ôi hoa đẹp quá.
Tác phẩm của tôi có đặc điểm không diễn ra trong ngày triển lãm, trong ngày hôm nay (?), nó diễn ra trong 14 ngày. Tôi luôn luôn thay đổi tác phẩm của mình. Tác phẩm của tôi đề cập đến vấn đề tình dục, tôi dùng nó cho lứa tuổi sau 20, khi người phụ nữ ý thức được sự phát triển và đầy đủ về mặt sinh học, có những ham muốn bên trong, nhưng Việt Nam chưa có cách mạng tình dục cho nên những hiểu biết của họ ấu trĩ gây ra rất nhiều nỗi đau khổ, như chính tác phẩm của tôi, nó sẽ héo úa, nát. Tôi rất muốn đàn ông và đàn bà đi qua vì người ta không làm nên một mình mà cần cả hai, không ai có thể làm được một mình cả, Tại sao giờ giới nữ les quá nhiều, đôi khi người ta chối bỏ mình là đàn bà, họ không cần đến đàn ông nữa, hoặc họ dùng đến sex toy… Một cái ngưỡng người ta không muốn đàn ông nữa, người ta chỉ muốn một mình người ta. Nhưng mà như thế thì bế tắc quá. Thế nên, tác phẩm của tôi thay đổi liên tục, mai tôi lại cắm lại hoa, mai nó lại tươi trẻ, nó như một cô gái hôm nay thất tình đau khổ, nhưng ngày mai cô ấy lại hi vọng, làm mới mình. Đấy là cái tôi muốn truyền tải về tác phẩm của mình.
* Bài liên quan: – 2. 12: PHẬP PHỒNG tại viện Goethe Ý kiến - Thảo luận
1:54
Saturday,10.12.2011
Đăng bởi:
L.B
1:54
Saturday,10.12.2011
Đăng bởi:
L.B
Tôi quan tâm đến triển lãm của các bạn vì tôi là một khán giả nữ yêu thích nghệ thuật. Những lời trong bản thông cáo triển lãm, về nữ quyền, đấu tranh bình đằng giới, cách mạng tình dục... mà các bạn đưa ra quá hấp dẫn. Thêm nữa, sự đảm bảo bằng cái tên curator là Trần Lương, hứa hẹn có nhiều điều để nói về các bạn.
Tôi không thể tham dự buổi khai mạc, nên chỉ đến để nghe art talk và xem lại các trình diễn qua video quay lại phát ngay tại phòng triển lãm. Tôi thích xem các tác phẩm và đánh giá chúng bằng cảm nhận thông qua thị giác của chính mình, chứ không phải những lời giới thiệu gây shock, những statement bay bướm về tác phẩm. Và nhất là càng không thích chỉ ngồi nghe những lời ca ngợi, phân tích các tác phẩm thị giác như phân tích văn chương. Ý nghĩa của tác phẩm, tự tác phẩm nói ra, chứ không phải tác giả ngồi tâm sự đời mình. Sau khi dự art talk của các bạn về, tôi bỗng thấy tíếc. Vì giá mà mình cố gắng đến xem các tác phẩm vào hôm trước rồi về tự cảm. Còn hơn đến art talk rồi trở về với 2 tai lùng bùng rất nhiều lời phát biểu, cứ y như nghe một chương trình thay lời muốn nói trên radio vậy. Tác phẩm bỗng dưng bị làm nền cho các bạn đọc diễn văn. Tôi tự hỏi không bíêt các bạn có thấy mình đang nói nhiều hơn là làm không? Nhiều người hài lòng với những điều các bạn nói. Xúc động, cảm thông với tâm sự của các bạn. Họ ra về và tán tụng rằng triển lãm của các bạn hay lắm, có ý nghĩa lắm. Hỏi thử họ xem tác phẩm của các bạn trông như thế nào, chẳng hiểu họ có nhớ không? Vấn đề tôi muốn nói ở đây, các bạn là nghệ sĩ thị giác, xin các bạn hãy quan tâm đến tác phẩm của mình hơn là tìm lời để nói về chúng. Và đừng nói về chúng quá vĩ đại như cái gọi là “lời tuyên ngôn nữ quyền” trong khi thực chất tác phẩm của các bạn chưa với đến tầm ấy. Đương nhiên trong số các tác phẩm, tôi vẫn đánh giá cao những tác phẩm mà có vẻ như tác giả đầu tư tâm huyết nhiều hơn số còn lại. Ví dụ như Nở của bạn Hồng, hay Ngọt của bạn Thủy... Tác phẩm của các bạn rất nữ tính, vừa yếu đuối vừa có chút gì gai góc. Tôi ấn tượng với hình ảnh của chiếc áo dài đầy kim nhọn đâm ra trong một ánh sáng chói lòa giữa phòng triển lãm. Chỉ tiếc là tác phẩm của bạn có cái gì hơi giống sắp đặt Áo cưới từ xa xưa của Trương Tân thì phải? Nhưng điều ấy không quan trọng. Nghệ sĩ trong đầu cũng có từng ấy cái suy nghĩ, nói là giống thì ai chả có cái giống ai. Buổi art talk hôm đó, tôi nghe các bạn nhắc đi nhắc lại rất nhiều về vấn đề bình đằng giới, về cách mạng tình dục, giải phóng tình dục cho phái nữ. Các bạn bảo rằng đó là vấn đề cấp bách. Như thể cứ là đàn bà thì ai cũng chán đàn ông, ai cũng dùng sex toy, ai cũng khổ sở về tình dục. Có đúng không ạ? Hay cứ đàn bà làm nghệ thuật thì lại hay danh dứt với chủ đề tình dục. Xu hướng gần đây các anh nghệ sĩ thì thích chính trị xã hội, còn các chị vẫn cứ quanh quẩn mãi với mấy cái trần trụi nhất về sex mà các chị nghĩ ra. Các bạn nói rằng các bạn tìm bình đẳng, nhưng tôi thấy các bạn lại cứ đang lạm dụng cái danh nghĩa “phái nữ” của mình để nghệ thuật của các bạn được quan tâm hơn. Giống như một anh tàn tật cứ bắt xã hội phải coi mình là người bình thường, nhưng đụng một chút là tự ái, là lấy lý do tàn tật nên có nhiều khó khăn... Thế thì bình đẳng làm sao được? Tôi thích những câu hỏi của cô bé tự giới thiệu là sinh viên kinh tế hỏi về tác phẩm Nở của bạn Hồng. Cô bé ấy hỏi rất nhiều câu kiểu, chị nói thế mà sao em không thấy thế, chị bảo cái này nói lên điều này mà sao em thấy nói lên điều khác. Rất ngây thơ, rất logic kiểu kinh tế, nhưng lại đáng để các nghệ sĩ phải nghĩ. Rằng đáng nhẽ tác phẩm của các bạn nếu thành công, phải khiến người ta cảm được nhiều hơn chứ? Tôi nhớ sau rất nhiều câu hỏi của cô bé ấy, thì anh Trần Lương chốt lại một câu “Bạn cần đến xem các triển lãm nhiều hơn”. Tôi cũng nghĩ như thế. Các bạn trẻ quan tâm đến nghệ thuật cần phải biết kinh nghiệm chú ý đến statement, hay lời giới thiệu của tác giả trước khi xem tác phẩm, không thì không cảm nổi điều gì đâu. Tôi đóng góp những ý kiến của mình, để mong các bạn làm tốt hơn. Tôi thấy ở các bạn lòng say mê và yêu nghệ thuật nhiều lắm, nhưng chỉ thế thì chưa đủ để làm tác phẩm của các bạn thực sự hay, thực sự tốt. Cần một chút tư duy hay trí tuệ hơn chăng? Chắc chắn các bạn sẽ còn tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Nên hãy tiến những bước vững hơn. Dù sao cũng xin chúc mừng các bạn, chúc mừng triển lãm.
20:52
Thursday,8.12.2011
Đăng bởi:
Thần Đèn
"Tác phẩm của tôi đề cập đến vấn đề tình dục, tôi dùng nó cho lứa tuổi sau 20, khi người phụ nữ ý thức được sự phát triển và đầy đủ về mặt sinh học, có những ham muốn bên trong... Tôi rất muốn đàn ông và đàn bà đi qua vì người ta không làm nên một mình mà cần cả hai, không ai có thể làm được một mình cả, Tại sao giờ giới nữ les quá nhiều, đôi khi
...xem tiếp
20:52
Thursday,8.12.2011
Đăng bởi:
Thần Đèn
"Tác phẩm của tôi đề cập đến vấn đề tình dục, tôi dùng nó cho lứa tuổi sau 20, khi người phụ nữ ý thức được sự phát triển và đầy đủ về mặt sinh học, có những ham muốn bên trong... Tôi rất muốn đàn ông và đàn bà đi qua vì người ta không làm nên một mình mà cần cả hai, không ai có thể làm được một mình cả, Tại sao giờ giới nữ les quá nhiều, đôi khi người ta chối bỏ mình là đàn bà, họ không cần đến đàn ông nữa, hoặc họ dùng đến sex toy… "
Giá như sex toy có nhiều từ trước thì những phụ nữ khi tiễn chồng đi xa chắc sẽ sống thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhỉ. Gánh nặng tình dục thật ghê gớm... Hic. Thương các bà các mế, các chị lại các em quá... Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Tôi không thể tham dự buổi khai
...xem tiếp