Nghệ sĩ Việt Nam

MỘT MỚ BÒNG BONG: Tranh lộn xộn, giá vô căn cứ…, nhưng rất đáng kỳ vọng 08. 02. 12 - 4:29 am

Người xem Sài Gòn

Tác phẩm “Búp bê số 2”, sơn dầu, 150 x 150cm, 2012

 

MỘT MỚ BÒNG BONG
Triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Văn Đủ

Bắt đầu lúc 18h thứ Sáu ngày 3. 2. 2012, kết thúc chiều 6. 2. 2012
Tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, 218A Pasture, P.6, Q.3, TP. HCM

 

Tham dự triển lãm này ngay giờ khai mạc, trước đó mấy ngày cũng đã có những trao đổi thẳng thắn với tác giả, đáng lẽ tôi phải viết ngay những suy nghĩ của mình cho SOI, nhưng chần chừ mãi. Đến nay, triển lãm đã kết thúc, cái máu me “chặt chém” trong người cũng hạ hỏa, mười phần rớt bảy còn ba, đây là vài điều còn sót lại.

Xem Một mớ bòng bong, thực sự tôi rất băn khoăn, không biết nên “phê” thế nào cho đúng, bởi Nguyễn Văn Đủ còn trẻ quá, mới làm triển lãm cá nhân lần đầu, chê thì bị nói là đánh phủ đầu, mà khen thì cũng ngượng, vì nó trộn lẫn đủ thứ trong ấy, khó tách bạch.

Cũng như nhiều họa sĩ khác, Đủ khá tự tin khi tự mình chuẩn bị các bước cho triển lãm, từ viết Thông cáo báo chí, lời tự bạch (cực kỳ khó hiểu vì không rõ ý) cho đến chọn tác phẩm (khá lộn xộn), đề giá tranh (vô căn cứ). Nhưng bù lại đó, thì Đủ lại “ăn may” nhờ cái tên gọi: Một mớ bòng bong – nghĩa là khá rối bời, lộn xộn và bề bộn. Cái tên này làm cho những người xem khó tính cũng trở nên dễ chịu hơn, bởi dường như tác giả đã tự nhận hết phần sai hay lộn xộn về mình.

.

 

Đang là sinh viên mỹ thuật, khoa sơn dầu, nhưng mà Đủ đã có 4-5 năm miệt mài vẽ, cái mớ được xem là lộn xộn này phản ánh khá rõ quá trình tìm tòi và tự thay đổi mình qua năm tháng. Chính vì vậy, triển lãm lại giúp chỉ ra một chặng đường của một người đang loay hoay tìm lối đi. Nói như Đủ, “tôi làm triển lãm này là để khép lại mấy năm làm việc, mà trong đó sự mày mò, học hỏi giữ vai trò gần như chủ đạo. Sau triển lãm, tôi sẽ có được sự yên tâm để quên cái đã có, để theo đuổi những tìm tòi khác”.

Nguyễn Văn Đủ

 

Xem xong Một mớ bòng bong, có thể nói hơn một nửa số tranh là còn chịu ảnh hưởng của nhiều họa sĩ; một vài bức chịu ảnh hưởng về bố cục, chủ đề và cách xử lý màu sắc của Lê Kinh Tài. Tuy vậy, điều đáng nói và có lẽ cũng đáng khen là có khoảng 5-7 bức vẽ gần đây Đủ đã thoát được các cái bóng đó, để vững bước đi trên đôi chân của mình.

Chưa thực sự lạ về bố cục và rõ ý, nhưng một vài bức mà Đủ vẽ những người đàn ông béo phì đang “chơi với” yếm hay quần lót nữ đã tạo được cảm xúc và sự châm biếm. Chính cách nhìn thiên đôi chút về châm biếm đã cho thấy Đủ đã bắt đầu có ý thức về sự kết nối giữa bản thân nghệ sĩ và các hình ảnh mang tính băng hoại, suy đồi của xã hội.

Tác phẩm “Mang yếm, đeo bỉm”, sơn dầu và acrylic, 200 x 200cm, 2011

 

Cũng được biết, có nhiều tác phẩm không lấy được phép để trưng bày, điều này một phần làm cho triển lãm bớt hay ho, một phần khác cho thấy các tìm tòi của Đủ đã có nhiều táo bạo, vượt khuôn khổ thường tình, thậm chí còn bó hẹp.

Cũng được biết, có một vài người muốn mua những bức táo bạo vừa phải trong triển lãm, nhưng hoàn toàn lấn cấn về giá tranh, khi mà Đủ đưa ra khá cao. Sự quá cao này, một phần do Đủ thiếu kinh nghiệm về việc làm giá; một phần khác, có lẽ do Đủ quá háo hức với các tìm tòi mà bản thân vừa chạm đến, nên không muốn bán rẻ (?). Kết quả, triển lãm chưa bán được bức nào.

Diễn viên Đỗ Hải Yến gần đây rất mê tranh, nghe giang hồ đồn cô đã mua khá nhiều, trong đó có tranh của danh họa Lê Phổ (?), cả trăm ngàn USD. Tại triển lãm Một mớ bòng bong, cô đến khá sớm, cùng với hai người nước ngoài, xem tranh khá kĩ, tới giờ khai mạc thì rút lui.

 

Hơn nữa, triển lãm này cũng rơi vào thời gian “hiểm” của báo giới, khi mà đầu năm, nhiều báo chưa có kế hoạch cho việc in bài về mỹ thuật. Thời gian trưng bày cũng quá ngắn ngủi, khiến cho giới thưởng ngoạn không kịp đi xem, hoặc có ý nghi ngờ về độ trân trọng công việc của một tác giả trẻ. Đáng lý, Đủ phải lựa một thời điểm tốt hơn, sau một hai năm nữa, với một nhà chuyên môn tư vấn, thì chắc chắn triển lãm đầu tay sẽ ấn tượng và có tác động nhiều hơn nữa.

Thôi thì, cứ hi vọng ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nên Nguyễn Văn Đủ phải “rút kinh nghiệm sâu sắc” cho các triển lãm sau này. Có như vậy thì trong mớ bòng bong lần này, khi đã có vài hạt giống tốt được ươm mầm, cây riêng tư sẽ trổ được hoa trái riêng biệt. Bởi với kỹ thuật và ý thức làm việc liên tục, (nếu cộng thêm được quá trình tự đọc, tự học nữa càng tốt), Nguyễn Văn Đủ xứng đáng để trở thành một họa sĩ thực thụ và đáng trông đợi trong tương lai gần.

Họa sĩ Phương Quốc Trí cũng nhanh chân không kém, vì sợ giang hồ xí mất tranh đẹp, nhưng có lẽ cũng hơi băn khoăn khi giá tranh của Đủ hoàn toàn không “dễ xơi” chút nào. Sau khi khai mạc một ngày, nhà sưu tập Lê Thái Sơn cũng đến xem, anh là người khá am hiểu về việc làm giá tranh, chắc phải lắc đầu trước cái giá mà Đủ đưa ra.

 

 

*

Bài liên quan:

– 3. 2: Đủ làm MỘT MỚ BÒNG BONG
– Khai mạc MỘT MỚ BÒNG BONG: ngập ngừng khi tính giá tranh

– MỘT MỚ BÒNG BONG: Tranh lộn xộn, giá vô căn cứ…, nhưng rất đáng kỳ vọng

 

Ý kiến - Thảo luận

13:35 Sunday,12.2.2012 Đăng bởi:  việt(bt) sài gòn
Chẳng thấy cái gì là bòng bong ở đây cả, vì ngoài cái bút pháp giả tạo cố tình tạo ra cho có cái gọi là bút pháp thì chẳng có gì, chỉ thấy mấy cái hình méo mó bắt chước không khôn khéo của một vài họa sĩ biểu hiện pha chút lập thể một cách cứng nhắc và khuôn sáo hời hợt, khiến cho tôi tự hỏi rằng, cái đó mà cũng có thể gọi là học hỏi tìm tòi sao? Năm n
...xem tiếp
13:35 Sunday,12.2.2012 Đăng bởi:  việt(bt) sài gòn
Chẳng thấy cái gì là bòng bong ở đây cả, vì ngoài cái bút pháp giả tạo cố tình tạo ra cho có cái gọi là bút pháp thì chẳng có gì, chỉ thấy mấy cái hình méo mó bắt chước không khôn khéo của một vài họa sĩ biểu hiện pha chút lập thể một cách cứng nhắc và khuôn sáo hời hợt, khiến cho tôi tự hỏi rằng, cái đó mà cũng có thể gọi là học hỏi tìm tòi sao? Năm năm so với cái gì đang nhìn thấy thì quả thật đó là một hiệu quả làm việc đáng kinh ngạc...! Thêm nữa về vấn đề mang tính diễu nhại của bức tranh mà Người Xem Sài Gòn cho là có triển vọng thì cần phải xem xét lại, vì tính diễu nhại của một bức tranh và một bức hình minh họa là điều hoàn toàn khác nhau, tôi không thấy bất kỳ tính liên hệ ý niệm nào giữa bút pháp cố tình loằng ngoằng của kiểu tranh trang trí với cái mảng màu sắc mà bạn Đủ gọi là yếm và bỉm...? Hình như nếu tác giả không đặt tên tranh là mang yếm đeo bỉm thì người nào đoán ra đó là yếm và bỉm thì tôi chết liền, ngay cả khi cho đó là bức minh họa thì nó cũng là bức minh họa tồi.
Nên nhớ lập thể có lý do và ý nghĩa cho sự tồn tại của lập thể, biểu hiện có lý do của biểu hiện, trang trí decor hay ý niệm diễu nhại đều có lý do tồn tại của nó; đằng sau đó nó còn bao hàm cả quan niệm và tính triết học của nó, bao hàm cả một hệ tư duy làm thay đổi nhãn quan, cảm quan, cảm nhận của người thưởng ngoạn. Trên lăng kính đó nhìn lại thì tranh của bạn Đủ này có gì? ngoài những thứ góp nhặt mang tình thuần túy là bề ngoài, nhìn bên ngoài mà chẳng hiểu quái gì bên trong; không hiểu gì mà cũng gọi là tìm tòi thì không biết anh ấy tìm tòi cái gì???
Rồi cộng thêm cái tiểu sảo của đa số những ông cụ non (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) với cái cách mà đặt tên là mớ bòng bong (mặc dù tranh quá đơn điệu).
Cái cách mà treo giá cao ngất (mặc dù biết là sẽ không ai mua). giống như mấy đàn anh đặt tên “uẩn”, “tĩnh… động”, “khoảng lặng”, “tôi đi tìm tôi”… là cái cách rất cũ, rất sến cố tình làm ra vẻ khó hiểu và ai muốn hiểu như thế nào cũng xong; cách đó nó vừa tạo cho tác giả cái vẻ trầm ngâm khoái cảm của mấy anh gà trống choai đóng vai tao nhân (mình không cần tiền, một là mình cho không những người am hiểu, hai là giá phải rất cao; hai ý đó đều rất sang...?), vừa làm cho những kẻ lười biếng có cơ hội tán tụng vì đơn giản tán tụng cái mơ hồ thì tán sao cũng đúng, ai mà bắt bẻ được !
Có lẽ một số người sẽ cho tôi là một người cay nghiệt nhưng theo góc độ cá nhân tôi thì với cái suy nghĩ ấy không thể nào có một cơ may cho công chúng có những tác phẩm đáng xem. Người ta thường nói rằng thay đổi tư duy sẽ thay đổi định mệnh, cũng như Người Xem Sài Gòn, chúng tôi những người thưởng thức rất mong chờ những tác phẩm đáng xem của bạn thay vì những gì vừa chứng kiến. Mong bạn không phật lòng! Chúc bạn thành công!
 
16:47 Thursday,9.2.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Triển lãm lần này cho thấy một điều khi là "lính mới" bạn dễ nhận được sự cảm thông chia sẻ kiủ dạy bảo... chứ mà có sao có nút thì coi chừng với vô số chỉ trích chẳng lấy gì là hay ho ...he he:D
...xem tiếp
16:47 Thursday,9.2.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Triển lãm lần này cho thấy một điều khi là "lính mới" bạn dễ nhận được sự cảm thông chia sẻ kiủ dạy bảo... chứ mà có sao có nút thì coi chừng với vô số chỉ trích chẳng lấy gì là hay ho ...he he:D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả