Nghệ sĩ thế giới

Nghệ sĩ giá lâm! 14. 07. 10 - 7:44 am

Ngọc Trà lược dịch

Khung cảnh buổi biểu diễn sắp đặt của Marina Abramovic.

Nghệ sĩ Giá lâm (The Artist Is Present) tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, 2010, Ảnh Scott Rudd

Có người từng nói, hầu như không nghệ sĩ trình diễn, sắp đặt nào trên thế giới không biết và không bị ngạc nhiên (dù tí ti) từ các tác phẩm của Marina Abramovic.

Phong cách nữ quyền mãnh liệt của bà, cái gì cũng cực đoan hơn người, đã khiến bà trở nên một trong những gương mặt “ghê gớm” nhất của nghệ thuật đương đại.

Cuối tháng 3. 2010, để kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật, trong tác phẩm trình diễn solo dài nhất từ trước đến nay của mình, Abramovic ngồi lặng im sau  một chiếc bàn trong Sảnh Donald B. và Catherine C. của Bảo tàng suốt giờ mở cửa (không ăn, không đi vệ sinh), một cách “không lời” mời gọi khách tham quan ngồi xuống đối diện bà bao lâu tùy thích (dĩ nhiên là đến khi bảo tàng đóng cửa). Bà cứ thế, im lặng, nhìn chằm chằm người xem, không phản ứng, cho dù người xem có phản ứng gì, và chính sự tham gia của người xem  đã giúp hoàn thành tác phẩm, cho phép họ có một trải nghiệm cá nhân với nghệ sĩ và tác phẩm. Bên cạnh đó, các diễn viên khỏa thân tái tạo các tác phẩm trong quá khứ của bà, màn hình video chiếu lại những buổi biểu diễn đã làm nên tên tuổi bà…

Sự tham gia của người xem là yếu tố trung tâm của toàn bộ cuộc “đại hồi tưởng” này, và đây là ý kiến của khách tham quan về trải nghiệm của họ khi tham gia chương trình này.

Daviel Shy, nghệ sĩ, quay lại để lần thứ hai được ngồi với Marina Abramovic:

Ngồi với Marina có cảm giác thế nào?
Cảm giác như vượt ra ngoài thời gian. Thật sự rất thú vị và ngồi càng lâu thì càng đầy những xúc cảm khác nhau thay đổi liên tục.

Chị ngồi bao lâu?
Tôi không tính thời gian, nhưng nghe nói khoảng một tiếng bốn năm phút. Nhưng tôi không thấy lâu lắm.

Chị cảm giác như thế nào khi ngồi ở đó? Chị nghĩ gì?
Tôi nghĩ nhiều điều nhưng chủ yếu là  cố tập trung nghĩ về tiêu đề của tác phẩm, Nghệ sĩ Giá lâm, và cố gắng cảm nhận sự có mặt của mình ở đó. Nhưng ngồi nhìn bà ấy thôi cũng rất hay vì tôi có thể xem bà ấy hơi chuyển động – có thể vì bà ấy đang đánh mất dần sự “có mặt” của mình, hoặc vì đang chăm chú quan sát tôi, và những thứ nhỏ nhặt khác. Rất đa dạng và hứng thú, thật khó mà đứng dậy.

Vậy là chị cảm nhận được một nguồn năng lượng?
Tôi tập trung quá nên đến khi ngồi xong mệt rã rời. Cơ thể đã phải làm việc quá sức để ngồi yên và cố ngồi yên. Đó là một điều tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Không giống như ngồi thiền vì ta đang ngồi với một người khác và cả hai chúng tôi đều nhìn thẳng vào nhau.

Bruce Hermann, giáo sư kịch đại học Texas Tech University:

Anh có thích buổi diễn không?
Tôi không chắc là thích theo khía cạnh nó mang lại cho tôi niềm vui, nhưng quả thật là rất thú vị và gợi mở. Tôi thật sự không quen thuộc lắm với các tác phẩm của Abramovic, đặc biệt là thời những năm 1970. Nhưng tôi lúc nào cũng tìm kiếm những buổi biểu diễn giúp ta thấy ta là ai, và đây là một phương pháp rất mới. Thậm chí là quá khác biệt… Có một sự gợi mở ở tầng rất sâu mà tôi quả thực không ngờ tới khi bước chân vào. Tôi gần như mệt bã sau khi ngồi nhìn Abramovic, và sau một thời gian tôi thấy mình cũng đạt đến được một nơi trong tiềm thức, khi ấy không còn phân tích mọi thứ một cách lí trí được nữa. Tôi cảm giác như ngay cả khi tôi đang diễn tả lại bây giờ với bạn, lời nói của tôi cũng không đủ.

Có tác phẩm nào của toàn cuộc triển lãm đặc biệt gây ấn tượng với anh không? Anh có thể chỉ đích danh cái giây phút đã “gợi mở” cho anh điều gì đó không?
Có. Đó là lúc tôi đứng trước đống xương (tác phẩm Balkan Baroque được tái hiện), và tình cờ cũng đúng lúc (trên video) Abramovic đang nhảy. Hai hình ảnh này đặt cạnh nhau khiến tôi choáng váng. Rồi nhìn thấy ảnh của bố mẹ bà, tất cả bắt đầu kết nối lại trong tôi: ý nghĩa tổ tiên với tinh thần. Điều đó làm tôi cảm động. Mùi những cái xương, cộng với hình ảnh Abramovic nhảy trên video trong khi quàng cái khăn màu đỏ, đã tác động đến tôi một cách sâu sắc.

Tự họa với bộ xương - tác phẩm này của Marina Abramovic đã được nghệ sĩ khác trình diễn lại trong chương trình kỷ niệm 40 năm hoạt động của bà.

Thế sau trải nghiệm này, anh có thấy bản thân mình thay đổi theo cách nào đó không?
Tôi không chắc nữa. Đấy chẳng phải là lí do chúng ta coi tất cả những thứ này là nghệ thuật sao? Để có một thứ gì đó biến đổi. Để thử nghiệm một hệ thống niềm tin mới, để đi qua một điểm trong cuộc hành trình nơi ta trút bỏ mọi thuộc tính ngày thường và trong tích tắc thôi kết nối với một cái gì đó, một cái gì đó mà tôi cũng không biết là tồn tại trong tôi hay tôi nhận được người nghệ sĩ. Và tôi cũng không chắc sau khi mình bước ra khỏi cửa rồi, sự thay đổi do tác phẩm mang lại sẽ diễn ra lúc nào, tại đâu, cho tôi…

*

Bài liên quan:

Nghệ sĩ giá lâm!
Bỉm? Bô? Hay chỉ cần ý chí?
Tôi chỉ là cò súng
– Xét cho cùng là say mình
– Chỉ hơi đố kị tí thôi
– Bà ngoại của nghệ thuật trình diễn, 30 năm trước…
– Marina Abramovic đã thắng tại tòa

Ý kiến - Thảo luận

8:56 Saturday,9.10.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Mare bito, Soi sửa lại đoạn ấy như bạn góp rồi. Bạn vào xem giùm nhé. Thỉnh thoảng vào đọc mà thấy có gì sai, trúc trắc thì cmt giúp để bọn Soi vừa sửa vừa học luôn. Thân mến.
...xem tiếp
8:56 Saturday,9.10.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Mare bito, Soi sửa lại đoạn ấy như bạn góp rồi. Bạn vào xem giùm nhé. Thỉnh thoảng vào đọc mà thấy có gì sai, trúc trắc thì cmt giúp để bọn Soi vừa sửa vừa học luôn. Thân mến. 
8:10 Saturday,9.10.2010 Đăng bởi:  Mare bito
Tôi đã thức cả đêm để đọc bài trên web nên giờ hơi mệt. Dù muốn nói nhiều hơn nhưng giờ chỉ định góp ý thế này thôi, khi nào tỉnh táo lại tôi sẽ gửi comment thêm.
Đó là về phần này:
"Đó là lúc tôi đứng trước đống xương (người thực hiện Balkan Baroque), và tình cờ cũng đúng lúc Abramovic đang nhảy (trên video). Hai hình ảnh này đặt cạnh nhau khiến tôi cho
...xem tiếp
8:10 Saturday,9.10.2010 Đăng bởi:  Mare bito
Tôi đã thức cả đêm để đọc bài trên web nên giờ hơi mệt. Dù muốn nói nhiều hơn nhưng giờ chỉ định góp ý thế này thôi, khi nào tỉnh táo lại tôi sẽ gửi comment thêm.
Đó là về phần này:
"Đó là lúc tôi đứng trước đống xương (người thực hiện Balkan Baroque), và tình cờ cũng đúng lúc Abramovic đang nhảy (trên video). Hai hình ảnh này đặt cạnh nhau khiến tôi choáng váng. Rồi nhìn thấy ảnh của bố mẹ bà, tất cả bắt đầu kết nối lại trong tôi ở khía cạnh tổ tiên và tinh thần. Điều đó làm tôi cảm động. Tôi bắt đầu ngửi mấy cái xương, và điều đó, cộng với hình ảnh Abramovic nhảy trên video trong khi quàng cái khăn màu đỏ, tác động đến tôi một cách sâu sắc."
Theo tôi nghĩ đoạn này có chỗ dịch chưa đúng lắm. Nhất là chỗ: (người thực hiện Balkan Baroque). Tôi đồ rằng Balkan Baroque là tên một tác phẩm đúng không nhỉ? Vậy thì sao lại có từ "người thực hiện" ở đây? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả