|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìCAO NGUYÊN ĐÁ của Đỗ Đức 28. 10. 12 - 9:45 amThông tin từ họa sĩ
CAO NGUYÊN ĐÁ Khai mạc: 1. 11. 2012
Cao nguyên đá của tôi không phải chỉ có cao nguyên Đồng văn mà là cả một vùng biên ải phía Bắc chạy dài từ Tây sang Đông, trong đó Hà Giang như một tâm điểm. Cao nguyên đá của tôi là những con người sinh ra trên đó, như tách từ trong đá ra và bươn trải, tồn tại trên dải cao nguyên vô tận đó. Cao nguyên đá của tôi là những cảm nhận về không gian, về con người, sự đơn côi mà cứng cỏi. Đây là cao nguyên của những con người vững như đá, chia sẻ cùng đá và cùng song hành để tồn tại mãi với thời gian. – Tháng 10/2012, Đỗ Đức
* Bài liên quan: – CAO NGUYÊN ĐÁ của Đỗ Đức
Ý kiến - Thảo luận
22:56
Monday,5.11.2012
Đăng bởi:
Bắc Đoàn
22:56
Monday,5.11.2012
Đăng bởi:
Bắc Đoàn
Hai bố con "dân biển" đi xem triển lãm tranh "núi cao" của bác Đỗ Đức. Con nhóc về nhà cứ lâng lâng mãi nên ăn tối xong lấy ra vẽ luôn và mịa cứ lẩm nhẩm hát "Tôi là họa sỹ Thỏ, hí hí..."
22:54
Monday,5.11.2012
Đăng bởi:
Hoan Le
Cả cảnh sắc cao nguyên đá Hà Giang với núi rừng trùng điệp, những sườn núi cheo leo, những dòng sông uốn mình quanh co trong màu xanh thăm thẳm được đã được bác Đức đem về giữa thủ đô trong những bức tranh đẹp và sinh động. Không chỉ đưa người xem đến gần hơn với điều kiện tự nhi&
...xem tiếp
22:54
Monday,5.11.2012
Đăng bởi:
Hoan Le
Cả cảnh sắc cao nguyên đá Hà Giang với núi rừng trùng điệp, những sườn núi cheo leo, những dòng sông uốn mình quanh co trong màu xanh thăm thẳm được đã được bác Đức đem về giữa thủ đô trong những bức tranh đẹp và sinh động. Không chỉ đưa người xem đến gần hơn với điều kiện tự nhiên của mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc, bác còn vẽ lên cả bức tranh văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống nơi đây. Này là chàng trai đang đắm mình trong điệu múa khèn; này là con đường đến chợ tình Khau Vai gập gềnh mà phiên nào cũng níu bước chân người; này là những con người trong rực rỡ váy áo thổ cẩm như những nét chấm phá cho bạt ngàn một màu xanh... Giữa ảnh sắc ấy, con người ấy, cho dù giữa nói cười bè bạn, tranh của bác trong phút chốc bỗng gợi cho em nhớ đến những triền đá, những quãng đèo hun hút, và cả cái cảm giác như rơi xuống mãi mà không có điểm dừng trong yên lặng của núi rừng, trong ánh trăng bàng bạc khi xe đi từ Quản Bạ về Hà Giang.
Vốn tự biết mình là kẻ mù màu trong thế giới hội họa đầy màu sắc của bác, em hẳn là không thể hiểu những gì trừu tượng ẩn chứa trong những tác phẩm công phu kia. Nhưng tình yêu với cao nguyên, với con người vùng cao thì cứ hiển hiện tươi rói trong từng bức tranh, và người xem trong đó có em không chỉ cảm nhận được tình yêu ấy mà còn thấy mình cũng yêu quý, trân trọng biết bao sức sống của thiên nhiên và con người vùng cao.Chắc chắn em sẽ quay lại phòng tranh để chiêm ngưỡng trong yên lặng từng tác phẩm! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp