|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnKhi Phật không giảng nữa, và đèn ta tối thì sao? 20. 10. 12 - 9:44 amPhó Đức Tùng
SOI: Tiếp tục cuộc thảo luận quanh những trích dẫn của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, sau đây là phần trả lời tiếp theo của kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Các bạn có thể đọc lại toàn bộ phần trao đổi ở bài Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic, với câu trả lời dẫn đến bài viết này nằm ở cuối bài. Theo lời dạy cao siêu và rất mực chí lý của anh: “Đã ngộ thì không nói”, vì khi đó, mọi câu hỏi và câu trả lời là vô nghĩa, và “thay vì đem lời cổ nhân ra cãi vã, hãy dành thời gian tập trung mà ngộ đạo”, “hãy dùng đèn của chính mình mà tự soi rọi”, chúng ta nên dừng mọi tranh luận ở đây, vì chẳng đem lại điều gì. Tội nghiệp thằng em, sinh ra có ngọn đèn tối quá, soi mãi chẳng thấy đường. Những muốn nhờ ngón tay của bậc cao nhân chỉ cho mặt trăng, mà mỗi ngón chỉ một hướng, chẳng biết thế nào. Chỉ riêng ông Phật và ông thiền sư Nhật kia đã khác hẳn nhau: Ông Phật thì nói rõ là ta không muốn bàn về những chuyện ban đầu là gì, cái gì có trước, vì những thứ đó vô bổ, đằng nào các ngươi cũng không kiểm chứng được và chỉ sinh phiền não. Ông Phật chỉ nói những thứ người ta hiểu, chứ không nói thứ ông biết mà người ta không thể hiểu. Ông từng dạy là những điều ông nói, so với những điều ông biết chỉ như nắm lá so với rừng cây. Những điều ông nói mà đến nay lưu truyền là câu trả lời của ông cho những câu hỏi và mối quan tâm cụ thể của người xung quanh. Ông giảng cho cả hươu nghe, tận tình trả lời câu hỏi của từng người ăn xin, từng bác nông dân. Câu trả lời nào cũng sáng sủa, mạch lạc, tử tế. Chưa bao giờ thấy ông trả lời ai theo kiểu: đừng hỏi, hãy tập trung tu thành Phật đi rồi tự biết hết. Bởi lẽ, vấn đề của việc giảng không chỉ ở chỗ chữa bệnh, mà còn giúp cho người ta nhận ra là có bệnh. Tiếc rằng, mấy ngàn năm qua phát sinh thêm rất nhiều câu hỏi, mà ông chết mất rồi, chẳng ai tử tế như ông để trả lời. Cái ông thiền sư Nhật kia thì phán rằng lời vàng ngọc của Phật làm rối loạn thế gian, trong khi lời của chính ông thì mờ mịt, và chẳng có gì mới mẻ. Mấy phán quyết về cái một mung lung có trước thế giới là việc Phật đã không muốn nói, và Lão Tử đã từng nói. Những tưởng anh Đăng là nhà khoa học, lại nể tình đồng bào, có thể dùng lời lẽ minh bạch để khai sáng cho thằng em chút đỉnh, nào ngờ bác cũng sắp thành thiền sư Nhật Bản mất rồi.
* Bài liên quan: – Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic Ý kiến - Thảo luận
8:22
Monday,21.3.2016
Đăng bởi:
Không giáo điều
8:22
Monday,21.3.2016
Đăng bởi:
Không giáo điều
@ Phúc Lạc: cách nói của bạn làm mình nhớ một trục trặc trong đại gia đình. Mình dịch 1 bài của dối phương trong chiến tranh, đồng thời tôn trọng họ theo nghĩa để đúng giọng văn của họ. Kết quả là mình dịch một người họ hàng rất được kính trọng ở ngôi thứ ba là "ông ta". Sau khi bài được in trong họ truyền đi sự phán xử "thằng TL gọi bác A là ông ta". Mình nghĩ người Việt thường quá giàu cảm xúc đến mức chỉ bám lấy cái bề ngoài. Cảm tính thì thường... lạc hậu. Mình cũng nhận thấy trong không gian Đông phương, sự nịnh nọt luôn có đất để đâm chồi nảy lộc, thường đem lại hậu quả khủng mà người được nịnh không muốn nhìn nhận (đoạn về nịnh là nhân tiện mở rộng thêm).
16:30
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi:
Phúc Lạc
Prajna: :-) mình nghĩ là chúng sinh không bình đẳng về trí khôn. Bằng chứng là có người đọc mãi bài của người khác mà không hiểu, không nhận ra sự yêu mến Phật của người viết, chỉ chăm chú bảo vệ cái tên gọi
16:30
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi:
Phúc Lạc
Prajna: :-) mình nghĩ là chúng sinh không bình đẳng về trí khôn. Bằng chứng là có người đọc mãi bài của người khác mà không hiểu, không nhận ra sự yêu mến Phật của người viết, chỉ chăm chú bảo vệ cái tên gọi Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp