|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìSơn mài của Nguyễn Thị Mai: Mộc mạc đến mức khó tin. Không bóng mà vẫn sang trọng. 09. 12. 12 - 5:47 pmThông tin từ BTC - Bài giới thiệu của họa sĩ Vũ Đình Tuấn
Cội nguồn Khai mạc: 17h30 thứ Ba ngày 11. 12. 2012
Đến với hội họa bằng con đường tự học là một sự dấn thân. Đặt chân vào thế giới quyến rũ đầy trắc trở của sơn mài thì không chỉ là dấn thân mà còn là khổ nghiệp. Khổ nghiệp bởi có quá nhiều kẻ đi trên con đường ấy nhưng chẳng bao giờ tới đích. Nguyễn Thị Mai là số ít người dám đánh cược thời gian, đối mặt với nhiều thách thức để yêu nghệ thuật sơn mài một cách trọn vẹn. Theo đuổi hội họa từ 2004, vẽ tranh trên nhiều chất liệu sơn dầu, giấy dó, lụa, acrylic,… nhưng mãi đến 2009, Mai mới thực sự tìm hiểu và thể nghiệm kỹ thuật sơn mài dưới sự dẫn dắt của người thầy là họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng. Học thuật sơn mài chuẩn mực đã thuyết phục chị, tiếp sức cho chị đủ tự tin khám phá bằng một tinh thần quyết liệt, không bỏ qua bất cứ một chi tiết khắt khe nào dù là nhỏ nhất. Đó là nguyên do mà cho đến bây giờ Mai sở hữu một tay nghề thể hiện tranh sơn mài thuần thục, vững vàng. Hai năm gần đây, Mai vẽ với năng lượng dồi dào, miên man như nham thạch nóng và mạnh chảy tràn từ tấm vóc này sang tấm vóc khác, từng ngày… chồng chất. Và hầu hết các tác phẩm đều là sơn mài mộc. Gọi như thế là bởi vì sau khi vẽ xong, mài xong, tranh không được toát, cũng không được làm bóng bề mặt mà để mộc. Hoàn toàn mộc. Chẳng thể chối cãi cái bản sắc lộng lẫy, vàng son đến mức quý phái của sơn mài. Cũng ít ai dám khước từ vẻ bóng láng bề mặt như một yếu tố mặc định cho sự hoàn thiện của kỹ thuật chất liệu. Ấy thế mà Mai lại ngang nhiên chối bỏ một cách chủ động và bản lĩnh cái phép tắc cuối cùng để đắm đuối với cảm quan mới: mộc mạc, tinh khôi và gần gũi. Không bóng mà vẫn gợi ra được phẩm chất sang trọng cần thiết. Có thời kỳ, sơn mài của Mai được toát, được đánh bóng, nhưng Mai không thỏa mãn, và thấy không thực sự là chị. Chị mong muốn được hoàn thiện mình trong cái mà nhiều người cho là dang dở. Xưa nay có không ít hình thức “cách tân” sơn mài tùy tiện theo cách này hay cách khác. Cũng chẳng thiếu sự phá hỏng sơn mài bằng hành động bẳn gắt, táo tợn có thừa. Ấy gọi là “thất lễ” với mỹ cảm truyền thống. Ở Mai không có ý cách tân, cũng chẳng có gì đi ngược với truyền thống. Trong từng lớp lang vẽ – mài nhiều tầng nông sâu, chị luôn tôn trọng và theo đúng quy trình nghiêm ngặt của kỹ thuật sử dụng sơn ta. Bảng màu Mai ưa dùng hết sức giản dị và kiệm vàng son đến mức hiếm thấy. Tạo hình không một chút cầu kỳ, không một thoáng kiểu cách, nhưng Đẹp và Lạ. Giá trị nguồn cội được tiếp biến kết hợp với cái mạnh mẽ bản năng, hòa cùng những rung động tinh tế, tơ vương rất đỗi đàn bà. Vẫn là những chim, cá, hoang thú, cỏ cây, hoa lá, đàn bà, đàn ông… nhưng gợi cảm, đơn sơ một cách tự nhiên; bí ẩn và phồn thực đến ma mị. Mai nói, khi vẽ, chị như người nhập đồng, như kẻ mộng du miên man theo những câu chuyện của đời mình, đời người. Một cuộc dạo chơi trong cõi mơ của riêng chị được tạo ra từ vẻ gộc gệch của hình thể, từ họa cảm lãng đãng phai nhạt, mơ hồ sương khói của tiết tấu đậm nhạt không phô chênh, lướt mềm trên cái phóng túng, thênh thang, rộng lượng của nhịp điệu và đường nét mau thưa. Có đôi nơi ngắt, buông, khắc khoải… Xem tranh Mai, dễ xuất hiện cảm giác ngỡ ngàng bởi cái mộc mạc, tao nhã đến nao lòng để rồi hoài nghi: Sơn mài có hay không hình thức mộc? Nghĩa là trong một chừng mực hợp lý nào đó, tranh sơn mài không nhất thiết phải toát và làm bóng?? Hay đây chỉ là cái riêng trong biểu cảm kỹ thuật sơn mài của Nguyễn Thị Mai ở lúc này và trong thời điểm này??? Tranh Mai thực sự là những giấc mơ đẹp mà giản dị tới mức ở cái thời buổi cuộc sống có ngàn vạn giá trị đổi thay, thật ít ai đủ sự bình yên trong tâm hồn để mà mơ những giấc mơ như thế. Dẫu vậy, đâu đó trong sơn mài Mai, hình như vẫn thèm một chút nữa vàng son; một tí đậm đà, một thoáng buông thả, nhấn nhá bâng quơ để tranh thêm vẻ quyến rũ, lơ lửng và mơ hơn! Con đường chinh phục hội họa dài lâu của Nguyễn Thị Mai, ngoài sự quyết tâm, chắc chắn còn có đủ niềm tin, tình yêu và lòng chung thủy. Vì vậy cái đích mà chị hướng đến đã ló rạng và đang ở rất gần. * Thông tin về họa sĩ (từ giới thiệu của họa sĩ Vũ Đình Tuấn): Từng là một người thành đạt trong kinh doanh nhưng hiện chị đã dừng việc này để chuyên tâm với hội họa. Sau một thời gian “cuồng nhiệt” với mọi chất liệu có thể cho hội họa, từ ba năm trở lại đây, chị chỉ vẽ với sơn mài. Chị bắt đầu học vẽ tại CLB Mỹ thuật ở Cung văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô, năm 2004. Từ năm 2005 đến nay, chị tham gia một số triển lãm nhóm tại Huế, Hải Phòng, Hà Nội. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của chị, sau triển lãm đầu tiên tại Sedona Suites (Hà Nội, năm 2005). * Bài liên quan: Ý kiến - Thảo luận
8:04
Tuesday,28.4.2015
Đăng bởi:
ong Bắp
8:04
Tuesday,28.4.2015
Đăng bởi:
ong Bắp
mẹ hát con vỗ tay
căn bệnh tự sướng đang lan sang mỹ thuật tranh như thế này chỉ nước mình treo ở bảo tàng
20:46
Sunday,26.4.2015
Đăng bởi:
lc
mình lại nghĩ hơi khác bạn Ngô Đồng. Chị Mai có sức và đang hăng, đến bây giờ có lẽ chị vẫn say mê và hăng hái vẽ cho chính mình, làm cho hết ý mình. Nhưng như thế đã gán cho sơn mài ý nghĩa của một xưởng hoạ Biểu Hiện, muốn cách tân là để dùng một nền vóc và chất sơn bề mặt mới, chứ không phải một tìm tòi trong tạo hình hoặc ngôn ngữ biểu đạt. Vì
20:46
Sunday,26.4.2015
Đăng bởi:
lc
mình lại nghĩ hơi khác bạn Ngô Đồng. Chị Mai có sức và đang hăng, đến bây giờ có lẽ chị vẫn say mê và hăng hái vẽ cho chính mình, làm cho hết ý mình. Nhưng như thế đã gán cho sơn mài ý nghĩa của một xưởng hoạ Biểu Hiện, muốn cách tân là để dùng một nền vóc và chất sơn bề mặt mới, chứ không phải một tìm tòi trong tạo hình hoặc ngôn ngữ biểu đạt. Vì thế xem tranh Mai vẫn có cảm giác dễ quên, nhanh nhạt, mặc dù lúc mới nhìn là thinh thích. Làm một mảng decor trong căn hộ Nhật hoặc Hàn cao cấp thì rất ổn, nhưng để bảo là một tác phẩm đấy mua đi thì các art dealer hanoi chưa chịu thốt ra! Chị chắc cũng chả ham hố gì và sẽ còn đi xa đấy, nhưng rất mong Nguyễn Thị Mai chịu đi vào chất tinh tế, sâu lắng và đậm chất Á Đông của sơn mài, mà bóc tách được phần tạo hình của người Việt, tưởng là ngây ngô nhưng bác học lắm.... Nó chín lịm, nó thắm thiết, nó duyên dáng và có lẽ chị phải Nhìn thấy nó trước đã, rồi hẵng làm, một bức tranh.... Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
căn bệnh tự sướng đang lan sang mỹ thuật
tranh như thế này chỉ nước mình treo ở bảo tàng
...xem tiếp