|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhAi cần giật mình nhất? 01. 04. 10 - 11:46 pmSOI A
Triển lãm: NGƯỜI TRONG THÀNH PHỐ Họa sĩ Phạm Ngọc Dương
Lâu lắm rồi mới có được một triển lãm tranh mà lúc bước vào giật mình và sau cả tháng rồi vẫn nhớ lại cái giật mình ấy. Người Trong Thành Phố của Phạm Ngọc Dương tại Viện Goethe hồi tháng 1. 2010 có cả tranh và sắp đặt. Tuy nhiên phần sắp đặt nổi trội hơn, ấn tượng hơn. Phần tranh như một cô bạn gái đi theo, nhợt nhạt hơn và như một phép minh họa cho phần sắp đặt. Dù thế nào, người ta cũng nhận thấy sự làm việc chuyên chú về một hướng và-có-đào-sâu của họa sĩ, không phải như những triển lãm tuy thống nhất về một chủ đề nhưng các tác phẩm lại dàn hàng ngang, bớt vài cái cũng chẳng sao. Ở đây, tác phẩm của Dương có tôn ti, và sự sắp đặt trong một phòng tranh rõ ràng là được tôn trọng. Một hình nhân to lồng lộng, đúng là ông khổng lồ, ép từ rác thải của một xã hội công nghiệp và tiêu thụ sơn màu sặc sỡ; Hình nhân sừng sững đứng ở cuối phòng, làm giật cả mình khi bước vào. Vậy là 1-0. Nghệ thuật ngày hôm nay cần những cú giật mình của người xem trước khi đi thêm bước nữa. Giật mình phản ánh cái ngạc nhiên. Mà lâu quá rồi người xem ít được ngạc nhiên… Rồi một đoàn hình nhân thiếu nhi cũng từ rác tiêu dùng, như những khối rác ép chồng lên nhau, hàng ngũ thẳng thớm, vô hồn mà đe dọa… Lớp Học Phổ Thông (tên tác phẩm) làm ta giật mình nghĩ tới… lũ trẻ con ở nhà – những đứa bé kính cận cắm mắt vào vi tính, dính thân vào ghế, hời hợt, vô cảm… Triển lãm mỹ thuật không thể nào hút khách như hội chợ. Sau ngày khai mạc cũng ít người đến. Nhưng họa sĩ đừng buồn: anh đang phải sửa cái hậu quả của bao nhiêu phòng triển lãm để lại: làm người xem không giật mình, không xúc động, đến nỗi nghe triển lãm là chán. Việc sửa này sẽ cần nhiều thời gian, nhiều thế hệ họa sĩ, nhiều cái giật mình ngay chính trong các họa sĩ Việt Nam. 3. 2010 Ý kiến - Thảo luận
21:49
Monday,31.5.2010
Đăng bởi:
hoang
21:49
Monday,31.5.2010
Đăng bởi:
hoang
Thực ra SOI đã sai khi đặt câu hỏi sao triển lãm không đông
bởi trong buổi talk show sau triển lãm của họa sỹ tên Hoàng tại Nhà sàn, có một cô gái bình thường(có nghĩa là không phải họa sỹ cũng như không phải người nhà của nghệ sỹ) đến xem, thấy tò mò một vài chuyện, cô hỏi: thực ra các họa sỹ có cần khán giả không? Họa sỹ tài danh sau đó có triển lãm tại Art Việt Nam nói: tao đéo cần khán giả!
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
bởi trong buổi talk show sau triển lãm của họa sỹ tên Hoàng tại Nhà sàn, có một cô gái bình thường(có nghĩa là không phải họa sỹ cũng như không phải người nhà của nghệ sỹ) đến xem, thấy tò mò một vài chuyện, cô hỏi: thực ra các họa sỹ có cần khán giả không?
Họa sỹ tài danh sau đó có triển lãm t
...xem tiếp