Gẫm & Bình

Xem tranh: Portinari Altarpiece:
Sinh ra để Chết và Cứu Chuộc 03. 01. 14 - 6:18 am

Anh Nguyễn

Tiếp theo phần 1.

Bức thứ ba trong bộ tam bình “Portinari Altarpiece”. Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem chi tiết nhé.

Trong bức tranh chính giữa, ta có tất cả những nhân vật quy tụ quanh hình hài bé nhỏ của Đức Chúa Jesus đang phát ra những tia sáng vàng… trên mặt đất. Người xem chắc hẳn sẽ ngạc nhiên, vì xưa nay các câu chuyện về Giáng Sinh luôn kể về Chúa Jesus được ra đời trong máng lừa. Nhưng ở Thụy Điển có một cô gái tên là Bridget. Từ nhỏ cô đã luôn có những giấc mơ, nói đúng hơn là những cơn lóe sáng khiến cô chứng kiến những cảnh tượng của Thiên Chúa. Trước khi mất, cô chứng kiến cảnh đứa Chúa mới giáng sinh nằm trên mặt đất, thân mình tỏa ra ánh sáng, với Đức Mẹ tóc vàng bên cạnh. Bridget được phong thánh và cảnh tượng trên đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều tác phẩm khác về Giáng Sinh. Trong nhiều tác phẩm, họa sĩ sẽ giảm tối đa ánh sáng xung quanh để tập trung vào Chúa Jesus, thí dụ như bức sau:

Chúa giáng sinh của Geertgen tot Sint Jans

Xung quanh Chúa Jesus là những người được coi là cha mẹ – Đức Mẹ đồng trinh và ông Joseph. Trên cao có các thiên thần bay lượn, lại thêm ba vị đại thông thái. Ba vua đã xuống ngựa, bỏ mũ, và quỳ gối trước Chúa hài đồng.

Ba nhà đại thông thái phương Đông. Chi tiết trong “Portinari Altarpiece”

Trong chuồng là một chú lừa và một chú bò. Hình ảnh hai loài động vật này rất phổ biến trong các tác phẩm mô tả cảnh Nativity, và ta có thể thấy cả trên những tấm thiệp Giáng Sinh, song ít người biết chúng là biểu tượng của hai dân tộc. Chú bò thường được vẽ chăm chú nhìn ra, là biểu tượng của người Do Thái ở Israel – dân tộc đã nhận biết được vai trò của đức Chúa. Chú lừa ngờ nghệch chỉ chăm chỉ húc đầu ăn mà không để ý đến sự tình xung quanh biểu tượng cho người Gentile (Hebrew) – những người không nhận ra Đấng cứu thế.

Chi tiết trong “Portinari Altarpiece”

 

“Nativity” của Jonathan Pageau. Chú ý chi tiết chú bò và chú lừa nhé các bạn.

Ở trên mặt đất, bên cạnh Chúa là một bó lúa mạch và hai bình hoa. Từng bông hoa đều có ý nghĩa liên quan đến Đức Mẹ Mary và Chúa Jesus.

Chi tiết trong “Portinari Altarpiece”

Trong lọ bên trái, hoa lily trắng là biểu tượng của sự trinh bạch của Mẹ Mary. Cành hoa là sự sùng đạo của Mẹ, và bông hoa là sự nhân từ. Theo truyền thuyết, hoa lily trắng mọc từ những giọt nước mắt của Eve khi bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Như trong bài Lễ tấn phong Đức Mẹ đã bàn luận, Mary trở lại thế giới với vai trò là Eve thứ hai – rửa sạch nguyên tội của Eve đầu tiên. Do tội lỗi của Eve mà tất cả phụ nữ đều phải chịu đau đớn khi sinh đẻ – sự ra đời vô tội và không đau đớn của Đức Chúa Jesus cho thấy vai trò của Mary đã hoàn tất. Hai cành lily là biểu tượng cho hai vai trò của Chúa Jesus – vừa là thần thánh, vừa là con người. Hoa lily da cam là biểu tượng cho sự đổ máu trên cây thập giá của Chúa, còn hoa diên vĩ tím là biểu tượng của ánh sáng và hy vọng. Số lượng ba loại hoa biểu hiện cho đức tin, hy vọng, và từ ái.

Chi tiết ba loại hoa trong “Portinari Altarpiece”

Ở bình thủy tinh còn lại, ba bông cẩm chướng là biểu tượng của tình yêu và Chúa Ba Ngôi (the Holy Trinity), với ánh sáng xuyên qua từ bên trái là Chúa Thánh Thần – người chồng linh thiêng của Đức Mẹ.

Chi tiết hoa cẩm chướng trong “Portinari Altarpiece”

Hoa violet là biểu tượng của đức tin, sự khiêm nhường, còn con số bảy là ẩn dụ về bảy nỗi buồn lớn trong đời Đức Mẹ, bao gồm:

-Lời tiên tri của Simeon về Chúa hài đồng (Luke 2:34)

-Chạy trốn vào Ai Cập để thoát khỏi bàn tay Herod (Matthew 2:13)

-Lạc Chúa Jesus mất ba ngày (Luke 2:43)

-Gặp Chúa Jesus trên đường tới Thập giá (Luke 23:26)

-Đứng dưới chân cây Thập giá khi Chúa Jesus bị đóng đinh câu rút (John 19:25)

-Nhận lại xác Chúa Jesus dưới chân Thập giá (Matthew 27:57)

-Chôn cất Chúa Jesus (John 19:40)
 

Chi tiết bảy bông violet trong “Portinari Altarpiece”

Bó lúa mạch trên mặt đất chính là ẩn dụ cho lễ ban thánh thể, khi những con chiên ăn bánh thánh và rượu thánh – thịt và máu của Chúa Jesus , người đã hy sinh trên Thập giá để cứu chuộc cho những tội lỗi của nhân loại.
 

Chi tiết bó lúa mì trong “Portinari Altarpiece”

Vẻ mặt trầm ngâm thay vì vui tươi của Đức Mẹ là ý đồ của tác giả: Đức Mẹ đã nhìn thấy kết cục của con trai mình ngay từ khi đức Chúa chào đời. Có thể nói, tuy đây là cảnh Giáng Sinh nhưng lại là sự báo trước sâu sắc về cái chết của Chúa Jesus để cứu chuộc nhân loại. Ngoài ra, Bethlehem trong tiếng Hebrew còn có nghĩa là ngôi nhà bánh mì (the house of bread) hoặc ngôi nhà thịt (the house of meat). Nơi sinh ra Chúa cũng là nơi xuất hiện lần đầu thân thể Chúa – thân thể sẽ hóa thành bánh mì.

Chi tiết tranh “Portinari Altarpiece”

Trong tranh, chiếc dép của thánh Joseph trên mặt đất tương ứng với chiếc dép mà Chúa hạ lệnh cho Moses cởi ra trên núi Sinai, vì nơi đó là thánh địa (“Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh”).

Chi tiết chiếc dép trong tranh “Portinari Altarpiece”

Ở xa xa ta có thể thấy hai người nông dân, một người đang quỳ mọp, một người che mắt vì ánh sáng chói lòa tỏa ra từ thiên thần bay trên cao. Đây là một cảnh tượng khác trong Kinh thánh – Annunciation to the Shepherds – truyền tin cho những kẻ chăn chiên.

Truyền tin cho những kẻ chăn chiên – chi tiết tranh

Thiên thần báo cho những người chăn cừu biết họ sẽ tìm thấy vị chúa Giáng thế nằm trong máng lừa tại Bethlehem, và vào đêm Giáng Sinh, họ đã lần tìm đến nơi ở của Joseph và Mary. Tuân theo phong cách “phóng sự”, Hugo van der Goes cho ta thấy một người chăn cừu tiến lại gần sau lưng ba nhà thông thái, tay đang trong tư thế cởi mũ và gương mặt tràn trề sùng kính.

Chi tiết người chăn cừu trong tranh “Portinari Altarpiece”

Portinari Altarpice như vậy không đơn thuần chỉ tả một cảnh Giáng Sinh truyền thống. Chỉ trong một tác phẩm, Hugo van der Goes đã làm được một điều dường như không tưởng: kết hợp tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Mẹ Mary và Chúa Jesus thành một khối gắn kết liền lạc, đưa vào cả thông điệp về sự chuộc lỗi thay của cả hai người cho Adam và Eve. Chỉ riêng qua Portinarri altarpiece, tài kể chuyện bằng hội họa của Hugo van der Goes đã đủ khiến ông xứng đáng với danh hiệu bậc thầy.

.

 

*

Anh Nguyễn viết về mỹ thuật:

- Xem tranh: Primavera – mùa xuân huyền bí
- Xem tranh: “Lễ Tấn phong Đức Mẹ Đồng Trinh” – làm sao giải quyết một đặt hàng hóc búa?
- Xem tranh: “Bữa trưa”, hay là cuộc chiến huynh đệ tương tàn
- “Salome” – đã quyến rũ thì thường gây chết người (phần 1)
- “Salome” của Aubrey: Art Nouveau làm đau mắt người giả dối
- Art Nouveau: đường cong, phụ nữ hồ ly, chất liệu lung linh, nhiều nguồn cảm hứng
- Gustav Klimt: nhân vật vàng của Art Nouveau với những trận mưa vàng
- Xem tranh: Portinari Altarpiece – trong lúc chờ Thiên Chúa giáng sinh
- Xem tranh: Portinari Altarpiece: Sinh ra để Chết và Cứu Chuộc
- Mannerism, bài 1: Đứa em hỗn độn và vặn vẹo của Phục Hưng
- Madame X: Ai tai đỏ giơ tay lên
- Rene Magritte: Tỉ mỉ đến lạnh lùng
- Magritte và những ẩn ức về mẹ
- Yayoi Kusama: từ ảo giác đến các hợp đồng lớn
- Màu của đồng tiền: đục nước béo nhà thiết kế
- Liu Ye – người đàn ông trốn trong màu cổ tích
- Futurismo: thiếu thực tế, thiếu “đẹp”, thân Phát-xít, quá nổi loạn, và rồi chết yểu
- Matisse: Màu dã thú cho khổ đau dịu lại
- Xem tranh để học cắm hoa
- Những “dã thú” tiêu biểu của Fauvism
- Nghệ thuật Baroque: huy hoàng, lồ lộ, gây xúc động
- Kuroda Seiki: không vĩ đại nhưng công to
- Xem tranh để đón Phục sinh – phần 1: Sáu bước đến Đồi Sọ
- Xem tranh để biết Phục sinh – phần 2: Mạnh hơn cái chết, lớn hơn cả sự ra đời
- Xem phim để học về hội họa, phần 1: Những cuộc đời như… phim
- Xem phim để học về hội họa, phần 2 – Khi tranh quý là cái nền hồi hộp
- Nhật Bản: khi cắm hoa trở thành một thứ đạo
- Pointillism: những đốm nhỏ làm nên trường phái lớn
- Rococo: qua bao nhiêu ghét bỏ vẫn phù phiếm, mỹ miều
- Nếu vẽ mèo, nên biết mèo đã được vẽ thế nào, trong lịch sử
- “The garden” của Hieronymus Bosch: Khi Lady Gaga của Phục Hưng Hà Lan tưởng tượng
- Neoclassicism -Tân cổ điển: Sắc sảo, thanh thoát, nhẵn bóng, và hoàn mỹ
- Trứng Faberge thần tiên – bằng chứng phù hoa của triều đại Nga hoàng
- Màu trong hội họa: năm câu chuyện có thể bạn chưa biết
- Jean-Auguste-Dominique Ingres: ừ thì “nhân tạo”, ừ thì “lỗi thời”, nhưng mà quá đẹp
- Dada là gì? Là tuyên ngôn lớn dưới một cái tên vô nghĩa
- Xem tranh: Babel – chỉ vì kiêu căng mà phải học ngoại ngữ
- Neo-Dada: mới như Dada, bứt phá như Dada, nhưng đã dịu hơn
- Pre-Raphaelites – khi cái đẹp tình cảm chống lại cái đẹp vô hồn
- Về bức tranh vẽ gia đình Tổng thống Washington của Edward Savage
- Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 1): Từ Rokeby Venus eo con kiến của Velázquez
- Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 2): El Greco – người Hy Lạp lẫy lừng nơi đất khách
- Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 3): Goya – người khổng lồ u uất
- Vẽ ông Rolin gặp Đức Mẹ: Jan van Eyck có “lỡm” khách hàng?
- Xem tranh và hang đá Giáng sinh: vì sao lại như thế…
- “Madonna in the Church” của Jan van Eyck: sự vĩ đại trên từng milimet
- Nefertiti: một cái đầu xinh khiến ngàn anh tranh cãi
- Những con vật trong tranh Phục Hưng Bắc Âu: đều là biểu tượng
- “Arnolfini Portrait”: xem tranh như đọc mật mã
- Kinh Kim Cương tại Đôn Hoàng: công kẻ tinh ranh, tội ông ngớ ngẩn
- Trộm tranh từ A đến Z (phần 1)
- Trộm tranh từ A đến Z (phần 2)
- Trộm tranh từ A đến Z (phần 3)
- Thánh Christopher: kẻ bơ vơ cõng Chúa và cả thế giới qua sông
- Tại sao nói đài phun nước Trevi là theo phong cách baroque?
- THE VEILED CHRIST: tấm vải liệm bằng đá hay bằng vải?
- GHOST CLOCK: Khi không còn thời gian, gỗ cũng dịu như vải
- Ngoài ăn gelato và shopping ở Rome, đừng quên xem tượng Bernini

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp