|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamMột buổi khai mạc ấm áp 06. 09. 10 - 9:18 amBài và ảnh: ATESCANHỮNG NIỀM VÔ HẠN BỎ QUÊN Triển lãm tranh sơn dầu của Đinh Ý Nhi
Triển lãm của Đinh Ý Nhi khai mạc tối thứ Sáu, vào một ngày Hà Nội thưa người hơn thường lệ (do nghỉ lễ?). Vietart Center hôm đó khá đông, những khuôn mặt quen quen và là lạ; già, trẻ đều có (nhưng hình như người lớn tuổi nhiều hơn hẳn so với những triển lãm khác, có lẽ do họa sĩ đã thành danh khá lâu).
Vietart Center hôm nay cũng đẹp, trang trí và bố cục cũng thật phù hợp cho một buổi tụ họp có chiều hướng thân mật như thế. Một vại thạch thảo nhã nhặn và nữ tính… Nhưng cô bạn đi cùng tôi (khi nghe đến tên họa sĩ là gật đầu đi ngay không nghĩ ngợi) nói rằng hình như triển lãm này cô xem rồi. Cô nhận ra những bức tranh có chữ Security và những “dáng ngồi” tương tự từ triển lãm lần trước. Tôi bảo không, lần này rõ ràng treo tranh mới, hai bên cãi qua cãi lại một hồi… Khai mạc. Một thầy giáo từ trường Mỹ thuật giới thiệu về Ý Nhi và tranh của cô. Ông nói rất hay, nhẹ nhàng, lưu loát; thật là mừng, được nghe một người có nghề nói bằng cái tâm về một đồng nghiệp quả là một điều nhẹ nhõm. Rồi đến họa sĩ phát biểu. Đinh Ý Nhi tạo ấn tượng là một người hết sức nhẹ nhàng, dễ chịu. Mọi thứ hôm đó đều dễ chịu: ánh sáng vàng mềm mại, không gian, những chiếc bình lớn cắm đầy cúc trắng li ti đặt trang trí dưới các bức tranh, tiếng xì xào trò chuyện của mọi người, bọn trẻ con xinh xắn chạy đi chạy lại, bữa buffet có rượu vang ở góc phòng… Chỉ những bức tranh trên tường là có vẻ hậm hực. Là vật vã. Là méo mó, trần trụi và đau khổ, ngồi dạng háng, hoặc co ro trên đám toan màu. Nhìn qua thì ngỡ một loạt chủ thể không có gì khác, chỉ khác background… Có những người yên lặng ngắm. Có những người như cố gắng tập trung chăm chú dán mắt vào những mảng màu để xem có “ngộ” ra được một hai điều gì không, nhưng xung quanh ai nấy có vẻ thư giãn quá, nên có lẽ cũng chả ai dại gì mà vật vã theo tranh.
Mọi người túm tụm quanh bàn buffet. Phóng viên túm tụm phỏng vấn Ý Nhi. Bạn bè túm tụm đứng nói chuyện, chúm chím cười với nhau…
Bên ngoài, vô số giỏ hoa của bạn bè và các tổ chức gửi đến chúc mừng nghệ sĩ tái xuất. Có thể tôi sẽ trở lại một lần nữa để ngắm tranh, khi không có đông người. Trên tranh chỉ đơn độc một người thôi mà. Nhưng triển lãm sắp hết mất rồi, có hai ngày thôi… * Bài liên quan:
– Tin vui: Đinh Ý Nhi tái xuất Ý kiến - Thảo luận
16:45
Wednesday,8.9.2010
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
16:45
Wednesday,8.9.2010
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
Em có ý kiến là chị Nhi mấy năm nay vẽ vẫn hình ảnh này, rất đẹp và rất giống chị, mà tay nghề thì em chịu chị quá là siêu, nhưng xem phòng tranh mới của chị em chả có cảm xúc mới, em có cảm giác đi xem lại triển lãm ở chỗ bà Susa Lếch mấy năm trước. Em buồn ghê. Nhưng em gặp chị, em mừng là chị vẫn vẽ khỏe, và em vui vì nghe các chị bảo tranh chị bán cũng khỏe. Em mong lần tới chị sẽ cho chúng em được cảm xúc tươi mới nhiều hơn chị Nhi nhé. Em chúc chị luôn thành công ạ.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp