|
|
|
|||||||||||||
Điện ảnhGần Tết, nghe Mike Leigh kể chuyện… đồ ăn 24. 01. 14 - 8:01 amPha Lê tổng hợpĐang mùa đua Oscar, tin điện ảnh khắp nơi toàn Oscar, đọc riết thấy cũng nhàm nhàm. May quá, trong lúc lượn lòng vòng trên net lại thấy một bài viết về đạo diễn Mike Leigh trên tờ Observer; bài ngắn thôi, trong đó Mike kể chuyện… ăn uống (chủ yếu là bánh và trà), quả hợp với không khí Tết nhỉ? Theo lời kể, Mike thường đón phóng viên khi họ đến nhà ông thực hiện phỏng vấn bằng câu “Tôi đi nấu nước nhé” (ý nói ông sẽ pha trà), rồi đãi họ bánh quy, trà sữa, cùng rượu bourbon. Trà thường xuyên xuất hiện trong phim của ông, và Mike cũng dùng trà để giúp các diễn viên xây dựng nhân vật của mình; Mike thường gợi ý như sau “Nhân vật của cô sẽ pha trà như thế nào?”
Mike Leigh xem trọng việc ăn uống lúc xây dựng nhân vật cũng phải, vì phim của ông luôn kể các câu chuyện đời thường, với nhiều nhân vật bình thường thuộc tầng lớp lao động hoặc trung lưu; mà những người này gặp nhau lúc ăn uống, bàn chuyện lúc ăn uống, cuộc sống của họ thường xoay quanh những bữa cơm với gia đình và bạn bè. Phim của Mike lúc nào cũng có cảnh uống trà, cảnh bố mẹ con cái dùng bữa, cảnh bạn bè bù khú với nhau.”Tôi hay hỏi một diễn viên rằng ‘anh nghĩ nhân vật của anh có từng mua một chiếc bánh hiệu Mr. Kipling về ăn chưa?’” Dĩ nhiên, cuộc sống của người bình thường sẽ không có chuyện đi nghỉ ở nơi sang trọng, cướp nhà băng, hay đấu súng như Hollywood. Rất nhiều xung đột trong phim của Mike Leigh diễn ra bên bàn ăn hoặc vì bữa ăn. “Mở đầu phim High Hopes của tôi” Mike Leigh nói “Nhân vật nam chính đi tàu đến London sau khi cãi nhau với mẹ rằng anh ấy muốn mua thịt heo, thay vì thịt bò và cật bò cho bữa tối”
Không biết có phải vì Mike kỹ đến từng chi tiết ăn uống nên phim của ông rất dễ thấm không nhỉ? Phim không có nhân vật nào vô lý, không có tình tiết gượng gạo vô lý. Mà không chỉ mỗi phim đâu, kịch do Mike viết cũng lắm đoạn ăn uống thế. Mike nói có lần ông tới Singapore, mở báo ra thì đọc được rằng một đoàn kịch địa phương đang lôi vở “Goose Pimples” (Nổi da gà) của ông ra diễn. “Tôi đến thăm đoàn kịch và họ đã vui vẻ nhờ tôi cố vấn cho buổi diễn thử; sau đó, đoàn kịch đổi tên vở diễn thành ‘Hãy là món sushi của em đêm nay’… Diễn xong rồi họ mời tôi đi ăn tiệc.” Trong mùa đua Oscar căng thẳng này, giữa lúc ai cũng trầm trọng, có mỗi Mike Leigh lôi đồ ăn ra bàn chuyện phim và khiến người ta có thể cười vui vẻ. Ý kiến - Thảo luận
21:34
Friday,24.1.2014
Đăng bởi:
linh cao
21:34
Friday,24.1.2014
Đăng bởi:
linh cao
Uhh mình sẽ làm ăn thử. Các cụ có món bánh chè lam và khoai lang luộc để chiêu với chè tươi. Thanh đạm thế nhưng cũng vi tế lắm. Còn hậu duệ thì lắm chiêu hơn, đa sắc thái và đa quốc gia luôn, nhưng cũng phờ phạc vì thiếu Thiền tính hơn. Thôi mình phải pha ngay trà vào cái ấm mới xin được đây. Kha kha
21:12
Friday,24.1.2014
Đăng bởi:
linh cao
Ngọn đấy, nhưng mình chưa ăn bao giờ. Chè tươi thì có hai thức cố kính đi cùng là bánh chè lam và khoai lang luộc, sẽ viết nhé. Tên bài là " Đỏan khúc trà chiều" , ngắn thôi, vừa đủ một cơn ngáp vặt và thêm tí hiện thực nữa là thừa khoe khoang. He
...xem tiếp
21:12
Friday,24.1.2014
Đăng bởi:
linh cao
Ngọn đấy, nhưng mình chưa ăn bao giờ. Chè tươi thì có hai thức cố kính đi cùng là bánh chè lam và khoai lang luộc, sẽ viết nhé. Tên bài là " Đỏan khúc trà chiều" , ngắn thôi, vừa đủ một cơn ngáp vặt và thêm tí hiện thực nữa là thừa khoe khoang. He
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Uhh mình sẽ làm ăn thử. Các cụ có món bánh chè lam và khoai lang luộc để chiêu với chè tươi. Thanh đạm thế nhưng cũng vi tế lắm. Còn hậu duệ thì lắm chiêu hơn, đa sắc thái và đa quốc gia luôn, nhưng cũng phờ phạc vì thiếu Thiền tính hơn. Thôi mình phải pha ngay trà vào cái ấm mới xin được đây. Kha kha
...xem tiếp