Gẫm & Bình

Ẩm thực là một nghệ thuật, nhưng đầu bếp có là nghệ sĩ tạo hình? 12. 03. 14 - 6:51 am

Fabrice Bousteau - tổng biên tập tạp chí Mỹ thuật Pháp. Mở Ngoặc phỏng dịch

Từ thời cổ đại, ở Nhật, ở Ấn độ cũng như ở Pháp, ẩm thực đã được xem như một nghệ thuật. Trong khi đó, các nghệ sĩ cũng quan tâm xem chúng ta ăn gì, và chúng ta ăn như thế nào, có nghĩa là bữa ăn như một con trỏ văn hóa-xã hội. Với một người Pháp, một kẻ ăn thịt ếch là bình thường, trong khi với nhiều người khác, đó lại là… bất thường. Trong tuyển tập nổi tiếng có tên Triangle culinaire, nhà nhân chủng học Claude Lévi-Strauss đã chứng minh người ta có thể phân tích cấp độ văn hóa của một xã hội như thế nào qua việc so sánh các món sống, chín, rán, luộc…

Từ Daniel Spoerri, người làm đông cứng các thức ăn thừa trên bàn, cho tới Andy Warhol, dùng tranh tưởng nhớ những hộp súp Campbell, rồi cả Sophie Calle với “những chế độ màu sắc” (các thực đơn chỉ có một màu), rồi Wim Delvoye, với khúc ruột vĩ đại và cái máy Cloaca, và cả Rirkrit Tiravanija, đãi các bát súp nóng hổi bên trong các bảo tàng .., các nghệ sĩ đã không ngừng đặt vấn đề về sự thực hành ẩm thực của chúng ta.

Sự mới lạ, vào đầu thế kỷ 21 này, là biên giới giữa ẩm thực và nghệ thuật biến mất tiêu. Các nghệ sĩ và các đầu bếp như hòa trộn tới mức là các đầu bếp trở thành nghệ sĩ và các nghệ sĩ rắc gia vị, rau dưa trên các bảng màu của mình.

Một tác phẩm của Daniel Spoerri

 

Một tác phẩm của Sophie Calle

 

Cỗ máy tiêu hóa của Wim

Cuối năm rồi, công chúng đã có dịp thưởng thức hai triển lãm về “performances culinaires” mà ở đó họ vừa được xem, được nếm, vừa được vui vẻ. Tại Trường cao học Mỹ thuật Paris , CookBook đã mời 17 đầu bếp có tiếng trên thế giới để tạo ra những tác phẩm và bày nó bên cạnh các nghệ sĩ tạo hình. Còn ở Issy-les-Moulineaux, một triển lãm có tên “L’art du gout/ Le gout de l’art” có lẫn cả các nghệ sĩ và các đầu bếp, đặc biệt trưng các tác phẩm cắt dán gần như lập thể , được sáng tác bởi một trong 3 đầu bếp Pháp nổi tiếng nhất thế giới: Alain Passard. Một sự kiện rất mới mẻ.

Một tác phẩm của Alain Passard

Bởi nếu ta vẫn biết rằng, từ thời cha đẻ của phê bình ẩm thực Alexandre Balthazar Grimod de La Reyniere (1758-1838), ẩm thực không chỉ là nghệ thuật chế biến, nêm nếm, xào nấu, mà cũng còn là một loại performance, theo thuật ngữ nghệ thuật,  tới mức là ở triển lãm Documenta ở Kassel (Đức) vừa rồi, có lẽ  màn trình diễn nổi tiếng nhất là của nhà sáng táng ẩm thực phân tử người Tây Ban Nha, Ferran Adria, đã được mời với tư cách một nghệ sĩ.

Ferran Adria

 

Một món của Ferran Adria: chả rõ món gì, trông như có pho mai, ít trái cây và nước sốt thôi… thế mà tên gọi lại là Folie Salad :- ), đâu có điên lắm đâu nhỉ ? Trừ phi nước sốt có trộn tí dầu nhớt cho đẹp, hic

Tôi không chắc Ferran Adria có vui không, nhưng cá nhân tôi thấy phần tham gia của anh rất chán. Tôi thì không tin rằng một đầu bếp là một nghệ sĩ tạo hình, dù chả nghi ngờ rằng ẩm thực rõ ràng là một nghệ thuật. Sự thực hành và các chủ đề chả có gì liên quan. Nhưng tất nhiên, điều đó cũng chả cấm các khả năng hợp tác, cảm hứng lẫn nhau, ví như xu hướng vẩy màu kiểu Pollock trong việc trang trí nước sốt trên đĩa ăn, cũng như trong tiệc Giáng sinh, chả ai cấm bạn chiêu đãi vợ (hay chồng) mình  món xúc xích kiểu Jeff Koons hay món thịt băm pho mai kiểu Cézanne.
 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả