Đi & Ở

Một bữa tiệc tối đáng nhớ, cần được viết ra… 26. 03. 14 - 10:05 am

Linh Cao

A Kay ơi dọn ra lắm dao như bàn phục vụ…mổ của doctor ấy nhe? Eo ôi em sợ lắm!

Mới lị cứ phải lẩm nhầm thuộc bài và sắp xếp một trận địa đồ đoàn thế thì còn tâm trí đâu mà du nhàn, khoảng trống đâu mà…chém gió, chỗ nào mà tỳ tay khi say say lắng đọng? Hu

Em kể lại chuyện có thật nha. Về chuyến được mời ăn cơm nhà Tây, mà Tây Âu ngoại giao cỡ bự chứ không đùa đâu. Thấy chồng là áo sơmi phẳng phiu mình lo lắm, chết rồi mình xanh đỏ như con khỉ thế này. Thế là diện đườn đưỡn cái xườn xám tức áo dài Shanghai cải biên cho nó nặng tính huyễn hoặc.

Ríu rít Mẹc đón tới nơi thì có ngài quản gia mũi cao mắt xanh chắc dân Hy Lạp ra cổng đón, dịu dàng dắt hai đứa vào sảnh rộng mênh mông đầy ắp cổ vật và bầy mèo Anh mắt to như cái chén cứ hít hít đôi giày hôi nhà mình. Chủ nhà lịch sự lúc ấy mới ra, chỉ cho mấy bức tranh mới mua treo chỗ nào chỗ nào, rồi cả bọn ngồi xoài ra sofa đợi ông Hy Lạp dọn bàn. Đồ ăn chẳng thấy bày, thấy ngài ấy cứ loay hoay với hoa và nến, hoá ra phải để nến rất khéo vào giữa bát hoa, kẻo thành hoa…thui, và chắc cũng trì hoãn để đợi madame về.

Madame về ôm theo mấy cái bánh mỳ ba quẹt. Giao cho chị bếp chỗ bánh, bà cởi đôi găng tay trắng ra rồi ôm hôn tôi với lời thì thầm dễ thương,” Đói nhỉ?”. Mọi người lục tục vào bàn.

Chỉ có hai đôi thôi, nên cái bàn mười mấy chỗ to đùng phải để trống rất nhiều. Ông Hy Lạp vẫn để hoa khắp nơi, thắp thêm một giá nến cho đỡ trống trải. Tiếng ồm oam của các liền ông xen lẫn tiếng khúc khích liền bà và tiếng bát đĩa lanh canh náo nức lạ lùng.

Khay khai vị có gỏi ngó sen với mực khô thái chỉ, ít lạc rang và hạt đậu Hà Lan rang ròn. Dọn trước mỗi người là tấm lót sơn mài mỏng vẽ hoa cỏ nhưng mình nhìn thấy không cái nào giống cái nào, đoán chắc của hoạ sỹ vẽ. Trên mỗi tấm có cái đĩa men ngọc vẽ ám hoạ cúc dây và đôi đũa gỗ trắc bịt bạc.

.

Bát ăn rất nhỏ, men lam vẽ cả trong lòng. Khăn ăn ren rua trắng muốt luồn trong cái nhẫn khăn bằng vỏ ốc kèm theo cái gác đũa đồng chất. Ông bả sưu tập này thật biết sống ở châu Á, hưởng những sản vật quý hiếm ngay Việt Nam. Mình khen ngợi nức nở, hứa sẽ tìm cho cái đĩa đựng hải sản bằng nguyên vỏ con ngao biển khổng lồ.

Âu súp mang ra, là ngô nếp nấu với cua bể rau răm. Ngon quá, mình để ý trong súp có cả nấm kim châm. Bà chủ ra hiệu mời ăn thêm, chị phục vụ múc thêm cho mỗi người một chút, rồi dọn khai vị đi.

Món chính bưng ra là con cá song nướng ăn với sốt có vị gừng cay và rượu vang trắng. Ông Hy Lạp đem ra dao dĩa có cán sừng, gỡ cả ra đĩa men ngọc và rưới nước sốt lên. Ông chụm đầu nói chuyện gì đó về chai rượu, mà mình nghe không rõ. Bàn ăn nhanh chóng đầy xương cá…

Thoăn thoắt dọn sạch, nhà bếp đem lên ấm trà đang hãm nóng, trải trước mặt mỗi vị một tấm mành tăm có viền lụa, bộ trà quý giá vẽ doan kín ba màu đỏ, xanh dương và vàng tây. Trà là trà quế, có nhánh quế thật cùng với trà đen trong bọc lọc. Quả chà là cùng với chuối khô, kẹo vừng đen cùng với sôcôla trắng, thạch rau câu cùng bánh táo. … thêm chùm nho hoành tráng và hạt hướng dương loại bé tí xíu của Nga ngố… được bày ra để kết thúc ăn nặng chuyển sang tiệc trà.

Thật là nhẹ nhàng, sang trọng, độc đáo. Các ông bỏ cigar ra đốt um, hỏi han chuyện mần ăn. Bọn đàn bà vừa húp trà, vừa hẹn nhau đi bơi ngày mai.

Cửa bếp đã đóng lại, ông quản gia tắt bớt đèn, ra piano nhẹ nhàng chơi đôi bản.

Một buổi tối đáng nhớ, giá trị, rất cần để viết ra. Thay vì dọn ra rất nhiều dao dĩa. Quy cách đến đỉnh cao của hưởng thụ sẽ tan biến vào giản tiện. Chỉ còn lại cái tinh túy của lòng hiếu khách, hiểu khách, trình độ nuôi dạy người phục vụ và đối đãi sao cho phục vụ trở thành tri kỷ.

Ấy là mình có tí chuyện good morning thế thôi, chứ ăn sướng nhất, là bốc tay, học theo baby, hi.

*

Cùng một người viết:

- Vẫn mấy khuôn mặt cũ mèm nổi tiếng ấy…

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu
Kỳ 1: Lính mới

- Việc ấy không cần nhiều tiền,
chỉ cần nhiều công tâm và khát vọng

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu
Kỳ 2: Rơi vào tay hai nhà phê bình

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yếu Kiêu
Kỳ 3: Chìm, nổi, và lại chìm

- Thư gửi họa sỹ trẻ

- Về bác Phạm Lực – ôn cố mong tân

- Luận về ăn uống khi ốm, về khát vọng sống và chất nghệ qua ăn

- Hãy mua ngay khi cơ hội đến

- Người tháp tùng (phần 1)

- Người tháp tùng (phần 2)

- Bùi Thế Phương – Câu chuyện kể bằng thơ tự kỷ

- Một số ảnh Linh Cao chụp trước khi treo tranh

- Trường ca gia cầm

- Đã xem họa sỹ uống trà…

- Ăn chay nằm mộng lưng trời…

- Một bữa tiệc tối đáng nhớ, cần được viết ra…

- Từ một nhành thyme…

- Tiếng vọng từ thiên nhiên: các bạn trẻ nóng vội quá…

- Xem “Nhập nhằng”: làm sao đi bền một con đường độc đáo?

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 1): Tại Lu Loa Cống Xề

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 2):
Về Huệ Thư

- Xem gốm Bảo Toàn: Đập vỡ cây đàn

- Chuyện cô bán tranh: Nhớ thiên đàng nem chua

- Ba lý do khiến trò lười không muốn mở mang

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 3):
Ân oán Hàng Anh với Đirađivô

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 4):
Hoa Ỷ dỗi, Huệ Thư hồi chơi xấu

- Nhân thông tin một nhóm đại gia Việt vừa mua gần 50 bức tranh…

- Tết Art: sự trỗi dậy của cái mầm

- Nhận xét riêng về Tết Art: vẫn chưa thực sự hội chợ

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 5):
Quý vật tìm quý nhân

- Chợ hoa Hàng Lược – cái lúm đồng tiền duyên của phố cổ

- Món chè gấc số đỏ

- Về món mơ ngâm

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 6):
Kinh thành bỗng chốc thất thanh

- 5 đặc điểm để món ăn Việt đi mãi với người Việt

- Bún chả (bài 2): tuyệt phẩm nhà nghèo

- Mì vằn thắn: cảm thức biển trong một bát chứa chan

- “Măng mai măng nứa, cơm lam trà gừng…”

- Cốc chè của mùa hè

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 7):
Sau cơn mưa trời lại sáng

- Bàn tán về tranh nuy

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 8):
Thư-Kỳ lạc truyện

- Bé bỏng nghèo nàn trong lòng phố cổ

Ý kiến - Thảo luận

18:28 Wednesday,26.3.2014 Đăng bởi:  mở ngoặc
Cũng rất thích bài này của Linh Cao.  Mặc dù có thấy phảng phất chút “khoe khoang đáng ghét” (là do ghen tị mà za ), nhưng vì cái nội dung đầy thú vị của bài viết nó át hết mịa những cái kia zồi. Thế mới biết cái Đẹp ló cũng ghê ghớm thiệt :- ) Rất cả
...xem tiếp
18:28 Wednesday,26.3.2014 Đăng bởi:  mở ngoặc
Cũng rất thích bài này của Linh Cao.  Mặc dù có thấy phảng phất chút “khoe khoang đáng ghét” (là do ghen tị mà za ), nhưng vì cái nội dung đầy thú vị của bài viết nó át hết mịa những cái kia zồi. Thế mới biết cái Đẹp ló cũng ghê ghớm thiệt :- ) Rất cảm ơn Linh Cao đã viết và Soi đã đăng . Like!
 
16:37 Wednesday,26.3.2014 Đăng bởi:  candid
Phảng phất phong vị thực dân :))

...xem tiếp
16:37 Wednesday,26.3.2014 Đăng bởi:  candid
Phảng phất phong vị thực dân :))
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả