Gẫm & Bình

Xem gốm Bảo Toàn: Đập vỡ cây đàn 29. 12. 14 - 9:16 am

Linh Cao

Hôm khai mạc show gốm sir Toàn em cũng đến. Đúng lúc đang đít cua khai mạc. Nói hết, sir mở cửa phòng bầy, chạy vào lấy ra một cái lọ, rồi đập vỡ ngay chỗ lối đi, có kèm đôi lời như là phù phép gì đó….

Vì không có ảnh chụp hôm triển lãm, Soi xin dùng tạm bức “Đánh rơi chiếc bình cổ đời Hán” của Ngải Vị Vị để minh họa

Bà con ùn ùn kéo vào sau đó, không khí lắm. Show bầy lớp lang, đèn găm chính xác, nhìn ngoài hành lang vào thì tối tăm. Nhưng nhìn từng tiểu cảnh thì bầy biện chỉn chu, ba bộ con giáp phát triển cao thấp dần, cuối cùng còn mỗi cái đầu của mỗi em. Mà thú nhất là bộ nào cũng chen vào hai “chỗ ấy” đực cái của con thú người, các quý ông xô vào chụp ảnh. Bọn ngựa gốm thì có hộp kính, cảm tưởng như đang xem bảo tàng Cố Cung, nhưng chân trước con ngựa nào sir cũng tạo dáng chân tiện, làm em cứ tưởng tượng cái chân… nạng.

Men thì phong phú, có chỗ sir còn thếp vàng lên.

Rọ mây rất điệu, quấn nhì nhằng như trói như buộc vội, nhưng mà quang dầu bóng nhoáng lên. Các vòi ấm nhìn rất giống chym thằng tí tồ lúc đang tè, hấp dẫn lắm.

Các vật dụng để bầy có cái đóng bằng gỗ, kiểu dáng quê kệch. Có chỗ lại tuyền các bục bằng kính ghép, có chặn miếng vải đỏ nhỏ nhỏ vuông vuông như lá bùa, sợ lắm.

Sàn phòng thì trải vải đen theo từng tiểu cảnh, mà lại dán cạp lại bằng băng dính đỏ, kỳ công đấy….

12 con giáp của Nguyễn Bảo Toàn. Ảnh: Radiovietnam

*

Lúc ngoài sân, em hỏi thầy Thượng “Sao bác ấy lại đập choang cái lọ?” Thầy cười hiền “Để xem có ai tiếc không”. Bác Thành Chương cũng vừa có đôi nhời lúc nẫy, đúng cạnh nói thêm “Đôi khi phải hơi tiếc mới hay chứ?” Mình vẫn băn khoăn, nhưng anh Quảng Hà cứ bảo thịt lợn hun khói trong tiệc kiểu dân tộc sau đó là thịt chó… Cộng thêm anh Đinh Quân cứ ậm ừ bảo “Bác Toàn dần dà đã thành tinh thì phải?”… nên em cũng tạm yên vui.

Trời tối sập, em go home. Kể lể với ngài chồng. Chồng em bảo: “Thầy ấy thế là làm đúng phép rồi. Cái gì tròn trịa đầy đủ viên mãn quá, cũng là lúc âm tính dâng lên, khí vận sẽ đi xuống. Đập vỡ cái bình, là phá vỡ cái thế quá cân bằng ấy, trở lại cái chưa hoàn thiện, còn phát triển, đồng nghĩa vói còn lên, còn hay hơn…..”

Em hiểu ra, yên tâm làm mấy bát cơm. Hôm sau lại chăm chỉ đi làm, tự nhủ mình còn bí bét thế này là còn có tương lai!

*

Cùng một người viết:

- Vẫn mấy khuôn mặt cũ mèm nổi tiếng ấy…

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu
Kỳ 1: Lính mới

- Việc ấy không cần nhiều tiền,
chỉ cần nhiều công tâm và khát vọng

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu
Kỳ 2: Rơi vào tay hai nhà phê bình

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yếu Kiêu
Kỳ 3: Chìm, nổi, và lại chìm

- Thư gửi họa sỹ trẻ

- Về bác Phạm Lực – ôn cố mong tân

- Luận về ăn uống khi ốm, về khát vọng sống và chất nghệ qua ăn

- Hãy mua ngay khi cơ hội đến

- Người tháp tùng (phần 1)

- Người tháp tùng (phần 2)

- Bùi Thế Phương – Câu chuyện kể bằng thơ tự kỷ

- Một số ảnh Linh Cao chụp trước khi treo tranh

- Trường ca gia cầm

- Đã xem họa sỹ uống trà…

- Ăn chay nằm mộng lưng trời…

- Một bữa tiệc tối đáng nhớ, cần được viết ra…

- Từ một nhành thyme…

- Tiếng vọng từ thiên nhiên: các bạn trẻ nóng vội quá…

- Xem “Nhập nhằng”: làm sao đi bền một con đường độc đáo?

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 1): Tại Lu Loa Cống Xề

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 2):
Về Huệ Thư

- Xem gốm Bảo Toàn: Đập vỡ cây đàn

- Chuyện cô bán tranh: Nhớ thiên đàng nem chua

- Ba lý do khiến trò lười không muốn mở mang

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 3):
Ân oán Hàng Anh với Đirađivô

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 4):
Hoa Ỷ dỗi, Huệ Thư hồi chơi xấu

- Nhân thông tin một nhóm đại gia Việt vừa mua gần 50 bức tranh…

- Tết Art: sự trỗi dậy của cái mầm

- Nhận xét riêng về Tết Art: vẫn chưa thực sự hội chợ

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 5):
Quý vật tìm quý nhân

- Chợ hoa Hàng Lược – cái lúm đồng tiền duyên của phố cổ

- Món chè gấc số đỏ

- Về món mơ ngâm

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 6):
Kinh thành bỗng chốc thất thanh

- 5 đặc điểm để món ăn Việt đi mãi với người Việt

- Bún chả (bài 2): tuyệt phẩm nhà nghèo

- Mì vằn thắn: cảm thức biển trong một bát chứa chan

- “Măng mai măng nứa, cơm lam trà gừng…”

- Cốc chè của mùa hè

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 7):
Sau cơn mưa trời lại sáng

- Bàn tán về tranh nuy

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 8):
Thư-Kỳ lạc truyện

- Bé bỏng nghèo nàn trong lòng phố cổ

Ý kiến - Thảo luận

12:33 Monday,29.12.2014 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Hay, ra tinh thần câu chuyện hơn cái cậu Nobita kia nhiều. Cậu ta mắc bệnh trẻ con quá, mải ba hoa về mình, lại lấy các cột trụ làm bia để bắn, để mọi người thấy là cậu ta đang... ba hoa về mình. Như thế thì khá là ngốc, vì thế là tự bắn mình trước! Âu cũng là vấn đề tuổi tác chăng?, hay do tầm, loại? hic!
...xem tiếp
12:33 Monday,29.12.2014 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Hay, ra tinh thần câu chuyện hơn cái cậu Nobita kia nhiều. Cậu ta mắc bệnh trẻ con quá, mải ba hoa về mình, lại lấy các cột trụ làm bia để bắn, để mọi người thấy là cậu ta đang... ba hoa về mình. Như thế thì khá là ngốc, vì thế là tự bắn mình trước! Âu cũng là vấn đề tuổi tác chăng?, hay do tầm, loại? hic! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả