Sắp đặt và trình diễn của Đào Anh Khánh Hà Nội, 19:30 thứ sáu 15. 10. 2010 Studio Anh Khánh – Số 7/462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Sự kiện Cây Đời của nghệ sĩ Đào Anh Khánh sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, 15. 10. 2010. Gồm nhiều module, đầu tiên Soi xin điểm qua module đầu tiên, đó là trải dọc hai bên đường – tác phẩm Năng Lượng Gốc – gồm hệ thống với một bên là dãy sinh thực khí, một bên là hàng phướn vẽ âm thực khí.
Sinh thực khí cao, có cốt tre và thép, bên ngoài bọc vải nhựa, có thể chỉ tuyền trắng hoặc tô màu. Đây là sinh thực khí đầu tiên, trên có ghi lời giới thiệu cho sự kiện.
Những sinh thực khí này có hình búp măng, hiện công nhân đang hoàn tất phần lắp điện để đến tối 15. 1 sẽ thắp sáng khắp đê Ngọc Thụy
36 búp măng cao thấp không đều (từ 10 – 15m) nhưng đủ để mỗi búp măng có một người múa bên trong vào đêm biểu diễn. Hai búp đầu và cuối có màu xanh chỉ dùng để chốt lại đoạn đường này.
Một bên đường là dải phướn trên có vẽ tuy rất tượng trưng và cách điệu nhưng cũng có thể nhận ra là các âm thực khí – biểu tượng một nửa không thể thiếu của thiên nhiên.
Dãy phướn Cây Đời này cao từ 5 – 7 m, hy vọng hôm ấy không mưa và có gió phơ phất. Người xem sẽ đi trên con đường Cây Đời, như Đào Anh Khánh đã “bơi trong lịch sử dằng dặc 1000 năm của Hà Nội” (báo Lao Động). Sự kiện này là nằm trong chương trình 1000 năm Thăng Long.
Nhìn từ đê lên, (ên ngoài dĩ nhiên hoành tráng hơn trong ảnh nhiều).
Khi chiều xuống và chưa thắp đèn, trông xa rất hùng vĩ, như một nhà máy hóa chất 🙂
Với cốt tre và thép, đường kính 3-4m, hệ thống sinh thực khí này vươn cao và là nơi trình diễn trong suốt 45 phút sau của chương trình cho công chúng tự do xem. Thế còn 45 phút trước đó?
45 phút đầu sẽ diễn ra trong studio của Đào Anh Khánh (đi qua lối cổng này). Soi sẽ giới thiệu tiếp những gì đang diễn ra trong studio ngay bài tiếp theo đây…
Nghệ thuật dù phát triển, cách tân đến đâu cũng phải đem lại thẩm mỹ, đem lại cho người xem thấy ở đó một cái gì đó để học hỏi, vui tươi, phấn khích, hay hướng tới một điều gì đó tốt đẹp hơn. Mấy cái bu gà khổng lồ, mấy cái điệu nhảy múa không ra hoang dã, không ra Tây, không ra Tàu, và quan trọng là không ra Việt Nam ấy mà gọi là nghệ thuật à? Làm h ...xem tiếp
17:50Tuesday,19.10.2010Đăng bởi: mua xuan
Nghệ thuật dù phát triển, cách tân đến đâu cũng phải đem lại thẩm mỹ, đem lại cho người xem thấy ở đó một cái gì đó để học hỏi, vui tươi, phấn khích, hay hướng tới một điều gì đó tốt đẹp hơn. Mấy cái bu gà khổng lồ, mấy cái điệu nhảy múa không ra hoang dã, không ra Tây, không ra Tàu, và quan trọng là không ra Việt Nam ấy mà gọi là nghệ thuật à? Làm hỏng cả lớp trẻ không bản lĩnh và hay sùng ngoại. Bức xúc quá. Đào Anh Khánh ơi là Đào Anh Khánh... (Cmt này của bạn Mua Xuan. Soi nhắn bạn lần sau đánh có dấu giúp nhé, chứ Soi phải gõ lại lười quá!)
...xem tiếp