Bàn luận

D.Q thắc mắc với Như Huy 05. 11. 10 - 9:41 am

D.Q

(SOI: Đây là cmt của bạn D.Q trong bài “Bến Trà Không: Kiểu gì cũng phải đến thôi”. Soi xin đưa lên thành bài, và sau đó có phần trao đổi của Như Huy cùng một bài dịch liên quan đến chủ đề thú vị này.)

 

Haizz, cái dự án của Bình thì mình không có ý kiến gì. Nhưng bài giới thiệu của Ga 0 do Như Huy viết thì thật là không hay chút nào.

“Điều thú vị ở đây là trong không gian do Thiên Thu Bình thiết tạo nên, tất cả các đồ vật đều sở hữu gíá trị sử dụng – và thực sự chúng chính là những đồ vật dành cho các thao tác pha trà, uống trà, hay nghỉ ngơi.” Câu này anh viết vậy là để nói gì, tôi thấy thừa quá.

 “Việc hoàn toàn không có gì để-xem trong không gian này đã giải hóa toàn bộ tính chất trưng bày, hay biểu tượng của  một không gian có tính triển lãm, tức không gian nghệ thuật,  để chuyển hóa nó thành một không gian khác – không gian để sử dụng, không gian xã hội.” =>; anh có thể lý giải, việc này có thể thay thế bằng cách, dùng một quán trà nào đó, cho khách uống trà miễn phí một tháng không.

Điều mà họ thu được trong dự án này sẽ không phải là một kinh nghiệm thẩm mỹ, hay phản thẩm mỹ được sắp đặt trước cho ‘cái ngã’ nghệ thuật của họ. Trái lại, ở đây, bản thân toàn bộ cơ thể của họ sẽ được tạo điều kiện để chủ động nghỉ ngơi và chìm nhòa vào một không gian xã hội, không gian giao tiếp kiểu đời thường. Nói cách khác, điều họ có được khi tham dự vào dự án này chính là một kinh nghiệm sống có thật trong một không gian giao tiếp xã hội có thật.

Điều Như Huy muốn nói ở đây là gì, tại sao khách phải cất công tới đây để uống trà, thay vì tới một quán trà nào đó. Phải chăng lý do họ tới vì uống trà ở đây không mất tiền? Nếu không mất tiền, tức là họ đã được đẩy vào một tình trạng không chủ động trong giao tiếp thông thường, tức là họ bị tước đi cái quyền trao đổi hàng hóa.

Để rồi anh đi tới việc dẫn một câu của một triết gia (chữ này anh viết hoa hơi bừa bãi thì phải :D) “một tập hợp các thực hành nghệ thuật coi điểm xuất phát về mặt thực hành của chúng là toàn bộ các mối quan hệ và văn cảnh xã hội của con người chứ không là các không gian cá nhân và độc lập. (Bourriaud 1998, tr. 113).

Vậy với câu viện dẫn đó, anh có thể chỉ ra văn cảnh ở đây là như thế nào không. Và nữa, phải chăng đây vẫn là một dự án thu nhỏ phạm vi lẫn giới hạn về mặt công chúng. Bởi nếu có một trải nghiệm thực, tôi có thể chạy tới quán trà mà.

Mến,

*

Bài liên quan:

– Bến Trà Không: Kiểu gì cũng phải đến thôi 
– D.Q thắc mắc với Như Huy 
– Như Huy trả lời D.Q 
– Về mỹ học vị quan hệ (phần 1)
– Mỹ học vị quan hệ (phần 2)
 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả