Ăn uống

Đầu bếp tráng miệng của Nhà Trắng (phần 1): tự hào vì được phục vụ 18. 01. 17 - 7:05 am

Anh Nguyễn

chùm bài trước chúng ta đã cùng du ngoạn đến Nhà Trắng qua những tác phẩm hoa đẹp đẽ của bà Nancy Clarke. Nhưng cuộc sống trong toà Bạch Ốc uy nghi còn có nhiều khía cạnh khác không kém phần hấp dẫn, điển hình là phần bếp núc. Nhân vật kỳ này là Roland Mesnier, một huyền thoại trong giới ẩm thực Mỹ.

Trong suốt 26 năm, với vai trò bếp trưởng phụ trách món tráng miệng (White House Executive Pastry Chef), Roland Mesnier đã đem lại những nốt nhạc ngọt ngào khó quên cho các gia đình Tổng thống. Giống như nhiều nhân viên kỳ cựu khác trong Nhà Trắng, cuộc đời và sự nghiệp của Roland Mesnier tràn ngập những câu chuyện thú vị, hy hữu.

Roland Mesnier cùng Bush cha và Barbara Bush trong một bữa tiệc Giáng sinh tại Nhà Trắng.

Ông Roland Mesnier sinh năm 1944 tại Bonnay, một ngôi làng bé tí teo tại Pháp trong gia đình có chín người con. Cuộc sống thời thơ ấu của ông không quá khá giả nhưng tương đối bình yên và hạnh phúc. Kỷ niệm đẹp nhất của ông về thời kỳ này là những lần được mẹ dẫn tới cửa hàng bánh ngọt của anh trai. Cậu bé Roland Mesnier lập tức bị quyến rũ bởi mùi hương thơm nức của đường, bột, bơ cùng hoa quả tươi. Có lẽ ước mơ làm bánh chuyên nghiệp của Roland Mesnier đã nhen nhúm từ khi đó. Vừa tròn 14 tuổi, ông xa nhà để chính thức học việc tại thành phố giàu bề dày lịch sử Besancon. Ngay từ khi còn trẻ, Roland Mesnier đã sớm chứng tỏ mình là một tài năng đáng gờm. Ông không chỉ nhanh chóng thành thạo các loại bánh mì, kẹo mứt, chocolate, mà còn khéo kết hợp các thể loại đồ ngọt khác nhau để tạo ra những tác phẩm mới lạ. Qua 17 tuổi, ông tới kinh đô bánh ngọt Paris. Từ đó dần dần ông đi khắp châu Âu để tích luỹ kinh nghiệm và thành thạo thêm tiếng Anh, tiếng Đức. Ông đã làm việc tại khách sạn Savoy tại London, rồi lại chuyển sang Hamburg (Đức) và Virginia (Hoa Kỳ.)

Roland Mesnier được các bạn đồng nghiệp bầu chọn là Thợ làm bánh xuất sắc nhất tại Pháp năm 1973

 Sau gần 20 năm lăn lộn với nghề và gây được tiếng vang không nhỏ, ông được Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter tuyển làm bếp trưởng đồ tráng miệng ở Nhà Trắng. Đây có thể không phải vị trí được trả lương cao nhất trong ngành bánh trái, nhưng về mặt danh giá thì khó có ai bằng

Roland Mesnier bắt tay tổng thống Carter khi nhậm chức White House Executive Pastry Chef.

Đối với Roland Mesnier, phục vụ năm đời Tổng thống liên tiếp là niềm tự hào chói sáng trong sự nghiệp của ông. Mesnier từng tuyên bố: “Nhà Trắng là đỉnh của đỉnh rồi (the top of the top). Nếu Nhà Trắng còn chưa phải số một thì đâu mới là số một nữa?” Ông cũng vui vẻ thừa nhận: “Có những khách sạn lớn tại Las Vegas và Paris sẵn sàng trả tôi nhiều gấp ba, gấp bốn số tiền tôi kiếm được ở Washington, nhưng tôi không hề có ý định rời đi.” Lòng tự hào vì được phụng sự gia đình Tổng thống cùng tinh thần sống chết với nghề là những điều người viết bài này thấy lặp đi lặp lại khi đọc về các nhân viên Nhà Trắng.

Roland Mesnier nghiêm trang chào George W. Bush khi đón Tổng thống trở về Nhà Trắng trên phi cơ Marine One 29.

Trách nhiệm của Roland Mesnier vô cùng to lớn: ông phải lo đồ tráng miệng cho gia đình Tổng thống, thêm vào đó còn phục vụ cả những bữa tiệc đón khách cấp cao, và những dịp vui chơi liên miên trong toà Bạch Ốc. Theo thống kê, chỉ trong một mùa Giáng sinh tầm tầm, khách khứa của nhà Bush đã tiêu thụ hết hơn 1000 lít eggnog và 700 cái bánh ngọt, đấy là chưa kể quả bánh gừng đồ sộ nặng 150kg (chỉ để nhìn chứ không được ăn). Mà so ra thì gia đình Bush còn thuộc loại ít tiệc tùng trong số các chủ nhân Nhà Trắng cơ đấy. Nghe vậy là đủ biết công việc của ông Roland Mesnier nhiều thử thách, nhưng cũng vì thế mà không khi nào nhàm chán.

Roland Mesnier cùng Laura Bush và bánh gừng hình Nhà Trắng.

Roland Mesnier có tình cảm sâu nặng với nhà Carter, phần bởi Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter chính là người nhìn ra tài năng của ông, phần còn lại vì họ chính là gia đình Tổng thống đầu tiên mà ông phục vụ. Ông có một kỷ niệm đặc biệt với cô bé Amy Carter – con gái Tổng thống. Rất thích tự nướng bánh, mỗi ngày sau khi đi học về, Amy thường chạy xuống bếp đòi Roland Mesnier soạn cho mình những nguyên liệu làm món bánh quy đường yêu thích. Nhưng Amy Carter cũng là một đứa trẻ đãng trí. Cô thường xuyên bỏ đi chơi ván trượt hoặc chui vào nhà cây nghịch ngợm để quên bánh quy cháy khét lẹt, gây ra vô số vụ hoảng hốt trong Nhà Trắng. Biết tính cô rồi nên Roland Mesnier luôn chuẩn bị sẵn hai mẻ nguyên liệu, nhỡ mẻ này cháy thì ông còn kịp nướng mẻ khác để Amy mang đến trường.

Roland Mesnier và chú vịt chocolate dành cho cháu trai của tổng thống Jimmy Carter nhân ngày Phục sinh (Amy Carter ngồi phía sau trên sofa.)

Một điểm đặc biệt của Roland Mesnier, cũng là thế mạnh giúp ông giữ được vị trí số một trong thời gian dài là khả năng “đọc vị” các Tổng thống. Trước khi mỗi Tổng thống mới chuyển vào Nhà Trắng, Roland Mesnier luôn tìm cách dò hỏi về khẩu vị và sở thích của gia đình “Đệ nhất.” Thay vì nghe lời các cố vấn chính trị của Obama – những người tự tin tuyên bố biết gia đình họ thích ăn gì, ông kín đáo gặp trực tiếp những người thân của Obama để nắm rõ tính tình chủ nhân tương lai. Một lần khác, trợ lý của George W. Bush nói ông không cần khéo lo quá, nhà Bush xuất thân từ Texas nên ăn uống đơn giản lắm, cứ làm một cái bánh angel cake với dâu tươi là được. Ông Roland Mesnier bèn gạt đi ngay lập tức: “Tôi chưa bao giờ làm một cái bánh angel cake tầm thường với quả dâu nhét ở giữa. Cứ để gia đình Tổng thống chứng kiến anh có khả năng làm gì, họ sẽ quên ngay những thứ họ từng coi là ngon chuẩn.”

Bánh sinh nhật hình cần câu và con cá to tặng Tổng thống Bush – một người mê câu cá. Bên cạnh bánh có dòng chữ làm bằng chocolate “Mừng sinh nhật ngài Tổng thống. Chúc ngài bắt được chú cá bự.”

Tận tình với người mới không có nghĩa là lãng quên người cũ. Giống như những người làm việc lâu năm khác trong Nhà Trắng, Roland Mesnier luôn gắn bó một cách tự nhiên với các đời Tổng thống, đến nỗi mỗi khi tiễn một gia đình ra khỏi Nhà Trắng thì cảm giác của ông đau buồn như “đi dự đám tang vậy.” Một điều lạ lùng nữa là những người phục vụ gia đình Tổng thống, bao gồm Mesnier, thường có xu hướng phi chính trị. Có lẽ việc thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc với Tổng thống dưới khía cạnh “người với người” đã giúp xoá nhoà khái niệm đảng phái, và công việc trong Nhà Trắng cũng dễ dàng hơn khi họ không bị chi phối bởi yêu ghét thiên lệch. Đối với Mesnier, Ronald Reagan đơn giản là một người mê của ngọt nhưng luôn bị vợ kiểm soát chặt chẽ bắt ăn kiêng, còn Bill Clinton thích ăn uống nhưng lại dị ứng đủ thứ (chocolate, bơ, sữa) nên ông Roland Mesnier cứ phải hoa quả tươi mà chiến.

Roland Mesnier bên cạnh những khay bánh quy ngon lành.

Dù gì thì gì, khi tổng thống Bush cha thất bại trong việc tái đắc cử, Roland Mesnier cũng vô cùng thất vọng. Theo lời kể của những người làm dưới thời Bush cha, vợ chồng Tổng thống hiền lành và gần gũi với nhân viên giống như… ông bà nội vậy. Mesnier thì nói Barbara Bush có một “trái tim vàng.” Vị phu nhân vui tính này luôn tới thăm ông mỗi ngày tại bếp bánh chỉ để nói chào buổi sáng. Bà thích trêu chọc ông, thường lấy tệp hồ sơ đập vào vai ông mỗi khi thấy ông trong sảnh và nói đùa: ‘Anh chàng này làm gì ở đây mà không đi nướng bánh quy đi.’ Biết tỏng Barbara Bush không thích “bị” hát tặng Happy Birthday ồn ào, ông làm riêng một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn với những nốt nhạc của bài hát để bà nhấm nháp trong yên lặng. Mesnier đã trở nên thân thiết với nhà Bush đến nỗi ông coi việc nhà Clinton thắng cử là một “thảm hoạ có thật” và suýt có ý định nghỉ việc. Nhiều nhân viên khác trong Nhà Trắng cũng mang cảm xúc như ông – số người cáo ốm lên cao đến mức nảy ra trò đùa là họ bị dính virus “Cúm đảng Cộng Hoà” (Republican flu).

(Còn tiếp phần 2: Kỳ công như điêu khắc gia)

*

Những bậc thầy trong Nhà Trắng:

- Chuyện cắm hoa trong tòa Bạch Ốc (phần 1): chăm chỉ ngắm hoa lúc bình minh
- Chuyện cắm hoa trong tòa Bạch Ốc (phần 2): đã có khi phải dùng hoa thừa từ tiệc trước
- Đầu bếp tráng miệng của Nhà Trắng (phần 2): kỳ công như điêu khắc gia
- “Giáo hoàng của thời trang nam” (bài 1): rơi xuống địa ngục
- “Giáo hoàng của thời trang nam” (bài 2): từ chân chạy vặt thành ông chủ lớn
- “Giáo hoàng của thời trang nam” (bài 3): Người làm hài lòng cả Obama lẫn Donald Trump
- Chuyện cắm hoa trong tòa Bạch Ốc (phần 3): rời công việc cũng là rời mạch sống
- Đầu bếp tráng miệng của Nhà Trắng (phần 1): tự hào vì được phục vụ
- Đầu bếp tráng miệng của Nhà Trắng (phần 3): sẵn sàng chết vì caviar, nhưng chỉ cần bánh táo thôi là

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp