|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngĐầu bếp tráng miệng của Nhà Trắng (phần 2): kỳ công như điêu khắc gia 19. 01. 17 - 5:14 pmAnh Nguyễn(Tiếp theo phần 1) Dù mất một thời gian để quen, Roland Mesnier cũng dần phát triển tình cảm quý mến với nhà Clinton. Vóc dáng béo mập nhưng luôn nhanh nhẹn với đôi má hồng hào, Roland Mesnier không đơn giản là một thợ làm bánh – ông là một người bạn thân thiết, thậm chí là chỗ dựa tinh thần của mỗi gia đình Tổng thống. Theo Roland Mesnier, thưởng thứ đồ tráng miệng không phải để cốt no cái bụng, vậy nên một món tráng miệng hoàn hảo phải khiến cả năm giác quan sung sướng và tạo cảm giác hạnh phúc cho thực khách. Với tâm thế đấy, ông luôn vắt óc nghĩ ra những cách để món tráng miệng có thêm ý nghĩa. Lớn lên trong Nhà Trắng không hề dễ dàng như những câu chuyện cổ tích. Đối với Chelsea Clinton, tuổi dậy thì của cô lại càng khó khăn hơn bạn đồng trang lứa vì nhất cử nhất động đều bị cánh báo chí mổ xẻ. Sinh nhật 16 tuổi của Chelsea chính là dịp để ông Roland Mesnier đem lại niềm vui cho cô bé, nhưng ông không muốn làm một chiếc bánh kem gắn hoa – nó quá tầm thường. May thay trên đường lái xe đi làm, ông tình cờ nghe được trên đài radio rằng Chelsea đang hy vọng có chiếc ôtô đầu tiên và lấy cả bằng lái nữa. Nhờ gợi ý này, Roland Mesnier đã chế tác một chiếc oto nhỏ như thật bằng bánh với đầy đủ biển số của Washington, DC. Khi đưa bánh cho người vận chuyển (tiệc sinh nhật của Chelsea được tổ chức tại Camp David, cách Nhà Trắng chừng 60 dặm), ông không quên dặn dò kỹ lưỡng cách xử lý và còn bắt anh chàng hứa chụp ảnh bánh nguyên vẹn khi đến nơi. Nhân dịp sinh nhật thứ 50 của Hillary Clinton, ông trổ tài kéo đường thành những quả bóng bay rực rỡ để đi kèm cuốn sách It Takes a Village – tác phẩm đầu tay của Đệ nhất phu nhân (sách bằng bánh kem và trang trí y như sách thật.) Tất nhiên cuộc sống không chỉ toàn màu nắng mà còn có những ngày mưa, kể cả có là Tổng thống quyền lực đi chăng nữa. Thử thách lớn nhất của gia đình Clinton có lẽ không gì khác ngoài vụ scandal với Lewinsky. Đó cũng là một quãng thời gian thật đen tối trong Nhà Trắng. Tất cả đều cúi đầu làm việc, ít hẳn nói cười. Sự căng thẳng đè nặng lên tâm trí mọi người, đâu đó có xì xào về việc Hillary đánh Bill đến chảy máu đầu, rồi những lời bàn tán về việc luận tội Bill. Giữa tình cảnh đó, gần như tất cả các nhân viên trong Nhà Trắng đều hết lòng hỗ trợ tinh thần cho gia đình Clinton bằng mọi cách có thể. Sự an ủi của Roland Mesnier dành cho Hillary cũng đến dưới dạng… bánh ngọt. Món tráng miệng ưa thích của Hillary Clinton là những chiếc bánh mocha nhỏ. Khi scandal diễn ra, mỗi chiều muộn, Hillary Clinton lại gọi điện xuống bếp với giọng nghẹn ngào và yêu cầu một chiếc bánh mocha. Những chiếc bánh mocha – một niềm hạnh phúc bình dị nhỏ nhoi đã góp phần giúp Hillary Clinton giữ thăng bằng trong khi thế giới của bà tưởng như sụp đổ. Trong những ngày khó khăn đó, Roland Mesnier luôn sẵn sàng nguyên liệu để làm bánh mocha và theo ông thì “Tôi đã làm không biết bao nhiêu chiếc bánh mocha mà kể.” Cũng giống như Nancy Clarke, trách nhiệm của Roland Mesnier trở nên đặc biệt nặng nề vào những dịp lễ lạt và các buổi tiệc tùng cấp cao. Về lễ lạt thì Giáng Sinh cùng Phục Sinh luôn là trọng thể nhất. Thế nhưng bất chấp khối lượng công việc căng thẳng, Roland Mesnier luôn dành tặng mỗi đồng nghiệp một chiếc bánh tùy theo ý thích mỗi dịp Giáng sinh, số lượng tổng cộng lên đến cả trăm chiếc fruit cake, stollen, pound cake đủ loại. Khi được hỏi sao phải “đeo thêm việc vào người,” Roland Mesnier chỉ trả lời đơn giản: “Những đồng nghiệp trong Nhà Trắng chính là gia đình của tôi.” Cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm của Roland Mesnier trong những ngày lễ tại Nhà Trắng:
Nói đến tiệc tùng hội hè thì cả Nancy Clarke lẫn Roland Mesnier đều đồng ý: nhà Clinton là “ăn chơi không sợ mưa rơi” nhất. Tiệc đón Giao thừa năm 2000 chẳng hạn, nhà Clinton mời đến Nhà Trắng tổng cộng 1500 người! Trong những dịp đông đúc như thế, món tráng miệng thường được Roland Mesnier ưa chuộng là bánh shortcake dâu tây nướng trong khay to, dùng với kem tươi và kem lạnh. Để phục vụ cho bữa tiệc ngày 31-12-1999, Roland Mesnier đã không rời chỗ làm một bước cho tới tận 7h sáng hôm sau. Ông làm việc liên tục trong 16 tiếng đồng hồ, chỉ nghỉ 20 phút khi ăn, và ngay cả khi đó ông cũng không dám đặt mông ngồi xuống. Đôi chân ông tưởng chừng tê liệt và “nhà Clinton suýt thì giết tôi chết luôn”. Để dễ bề so sánh, trong suốt nhiệm kỳ của mình, nhà Clinton tổ chức tất cả 29 buổi lễ cấp quốc gia, so với 6 buổi của nhà Bush! Trong 26 năm làm ở Nhà Trắng, các buổi tiệc cấp nhà nước là những sự kiện gây ấn tượng nhất với Roland Mesnier. Đó không chỉ là dịp để ông phô diễn tài nghệ mà còn phải gánh vác cả thể diện quốc gia nữa. Đối với Roland Mesnier, món tráng miệng trong những bữa tiệc cao cấp này phải được nâng lên tầm nghệ thuật thì mới xứng danh ông. Tiệc mừng thủ tướng Úc, ông tạo ra “Ngọc trai đen Úc” (Australian Black Pearl), một vỏ sò bằng chocolate trắng với rong biển, cá, ngọc trai làm hoàn toàn bằng chocolate đen. Tiệc mừng thủ tướng Nhật, ông kỳ công dựng một khu vườn bonsai có tên “Sự thanh thản ngọt ngào” (Sweet serenity), với sorbet anh đào, mousse hạnh nhân, những chiếc bánh macaron dừa tí hon, kẹo nougat, đào tươi, và quả kim quất. Để sáng tạo được những món tráng miệng tuyệt vời như thế, ông thường giam mình suy tư trong văn phòng nhỏ trên tầng ba của Nhà Trắng trong nhiều ngày, thậm chí thức khuya nghĩ ngợi (nơi làm việc của ông có giường và sofa nhỏ để ông “cắm trại” qua đêm nếu cần.) (Còn tiếp phần 3: “Sẵn sàng chết vì caviar, nhưng chỉ cần bánh táo thôi là hạnh phúc lắm rồi”) Ý kiến - Thảo luận
17:19
Saturday,21.1.2017
Đăng bởi:
Lê Anh Dũng
17:19
Saturday,21.1.2017
Đăng bởi:
Lê Anh Dũng
Chuyện thật mà Anh Nguyễn viết đẹp như chuyện cổ tích. So beautiful. Cám ơn Anh.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp