|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngTrà và một đế chế lụi tàn 19. 08. 19 - 12:06 pmWillow Wằn-WạiTrà giống như một mỹ nhân “hồng nhan họa thủy”, là loại thức uống phổ biến thứ nhì thế giới chỉ sau nước lọc, lịch sử kéo dài đến hàng ngàn năm và từ người đẹp này nổ ra chiến tranh thuốc phiện, chưa kể bao cuộc xâm lăng xích mích tranh đất trồng trà khác. Nàng là một đại đại mỹ nhân sâu sắc, biến ảo và đã khiến biết bao người phải chết (chết trong tim lẫn chết thật). Từ một bàn trà Lần đầu tiên mình uống trà thì không nhớ được, một cốc trà đá Lipton nhạt toẹt ở quán hàng nào đó. Nhưng lần đầu tiên mình biết cách uống trà là 5 năm trước, khi một đế chế điện thoại top 3 Trung Quốc (lúc đó OPPO của sếp Tùng mới hàng 6-7 gì thôi) tiến vào Việt Nam. Các anh “khai quốc công thần” đầu tiên không biết tiếng Việt, phải chia sẻ văn phòng chật chội với một công ty khác (muốn họp thì phải chạy sang khách sạn bên cạnh mượn cái ghế để ngồi họp!) và chỉ có chi phí để thuê một phiên dịch theo giờ. Khó khăn vậy mà các anh vẫn quyết tâm vác theo một cái bàn trà điện hoành tráng! Mỗi lần đi họp là một lần được xem các anh “biểu diễn” tráng chén, pha trà, rót trà điệu nghệ. Nguyên bộ từ ấm đến chén tống chén quân đều bằng sứ trắng có vẽ những họa tiết phong thủy. Khỏi nói cũng biết bộ bàn trà này được cưng chiều lắm. Có lần mình đi sang mà vừa hết trà, chưa có người xách tay sang, thế là tất cả lại cùng nhau uống nước lọc. Bàn trà được che đậy cẩn thận, cái bàn để bàn trà còn được lau dọn mỗi ngày. Có anh đưa ra lời giải thích chắc nịch: “Trà phải chỗ tôi uống mới ngon, chỗ khác không thể nào uống được!” Thú vui không có tiếp cận Mình đã tự hỏi tại sao những con người bận rộn còn đang quay cuồng khai phá một vùng đất lạ hoắc thiếu thốn bất tiện trăm bề mà vẫn có thời gian để quan tâm đến một thú vui mất công vậy? Sau đó mới hiểu ra, đó chính là mị lực của đồ ngon. Được mời uống mãi rồi mình cũng bị mê theo, mỗi lần cầm chén trà sóng sánh lên tự nhiên phải ngắm nghía những chi tiết trên chén trà, màu nước trà trong xanh đôi khi phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Hớp một ngụm cảm nhận vị trà hơi đắng nhẹ, mùi thơm rất tươi mới, như thấm vào cơ thể. Cuối cùng là vị ngọt thanh thoát sau khi nuốt. Lỡ uống được thứ ngon thì bị nạn là sau đó không uống được thứ tệ nữa. Thật ra đi chơi với bạn bè hay gặp gỡ đối tác vẫn nuốt (trừ trà Lipton) nhưng trong lòng cảm thấy không được thỏa mãn vui sướng chút nào; nếu có được mời trà ở quán xá thì mình hay chọn trà túi lọc thật nhạt để coi như uống nước ấm thêm mùi, tránh uống phải thứ dở quá rồi mất vui cả buổi. Trà được nâng tầm lên mức Đạo như ở Nhật, có những loại trà siêu đắt (và có lẽ là siêu ngon?) và những món đồ dùng đi kèm với trà cũng đắt không kém. Do thích cái bàn trà quá nên hồi trước mình có tìm thử thì một cái bàn trà điện bán đại trà chứ chưa phải loại gỗ thơm tích hợp tính năng xịn cũng ở mức khoảng 6-10 triệu, khá là tốn kém cho một thứ chỉ dùng để đặt chén trà lên rồi… hứng nước đổ đi. Nhưng được cái là mỹ nhân này không khó tiếp cận (đó mới là cái nguy hại của nàng, nếu nàng cứ làm tôi chóng mặt nôn mửa như cà phê thì chắc cũng chẳng mê nàng thế) nên chẳng cần phải quá chi ly cũng có thể tận hưởng được vẻ đẹp của nàng. Chỉ cần chút thời gian, cốc chén và ấm nước sôi là đã có thể pha trà được rồi, quan trọng là có trà ngon thôi. Và cũng chẳng cần phải là loại thượng hảo hạng làm gì để làm tăng khoảng cách cảm nhận, trà ở tầm trung ngon ngon không tẩm ướp là đủ. Trà tuy có vẻ đắt nhưng thực ra không đắt đến thế, vì một thìa nhỏ là đủ pha một cốc to mà uống, lại còn uống được 2 lần nước (nếu lười không bỏ nước đầu như mình thì uống 3 nước). Nếu có thời gian thì canh nhiệt độ, canh thời gian để pha một ấm trà, tự bắt bản thân phải kiên nhẫn thêm một chút, phải tỉ mẩn thêm một chút. Hồi xưa bạn trai cũ đi Trung Quốc hỏi muốn mua quà gì, mình cũng chỉ xin một gói trà Thiết Quan Âm thật ngon. Thế là mình quá thích trà Quan Âm luôn… Màu nước nhạt xinh tươi, vị chát rất nhẹ mà mùi thơm thanh thoát. Sau khi nguồn cung cấp trà Quan Âm mất thì nhịn luôn, mãi gần đây mới có trà Kim Tuyên để uống thay. * Cũng giống như bao triều đại đã đến và đi đầy thăng trầm với lịch sử của trà, việc xây dựng đế chế tại Việt Nam của hãng điện thoại kia đã không được như dự định. Đế chế gốc ở Trung Quốc tụt dốc và họ mất hút khỏi ngôi vị số 1 từng đạt được trước kia. Những nhân viên đầu tiên đến Việt Nam đều đã về nước, tạm biệt xe ôm và bát phở buổi sáng. Chỉ một điều chắc chắn là dù họ đi đâu thì cái bàn trà cùng hộp trà vẫn sẽ được o bế, ít nhất là về quê rồi thì các anh không phải lâm vào cảnh đợi trà như khi ở Việt Nam nữa. * Nguồn: FB tác giả Ý kiến - Thảo luận
10:15
Saturday,7.1.2023
Đăng bởi:
Hoàng Anh
10:15
Saturday,7.1.2023
Đăng bởi:
Hoàng Anh
Trà Kim Tuyên thực sự ngon và trồng hữu cơ như nhãn trà Kia Tăng ở Na Hang, Tuyên Quang mà thưởng thức thì cứ phải gọi là....mê
20:44
Friday,23.8.2019
Đăng bởi:
Kieu Minh
Bài dễ thương. Mình đồng ý với tác giả là trà không cần quá cầu kỳ đủ thứ nghi thức cầu kỳ (tuy cũng phải có chút nghi thức nào đó mới vui).
Đoạn tác giả kể về các anh Tàu sang làm ăn tuy ngắn thôi mà sinh động... Vui. ...xem tiếp
20:44
Friday,23.8.2019
Đăng bởi:
Kieu Minh
Bài dễ thương. Mình đồng ý với tác giả là trà không cần quá cầu kỳ đủ thứ nghi thức cầu kỳ (tuy cũng phải có chút nghi thức nào đó mới vui).
Đoạn tác giả kể về các anh Tàu sang làm ăn tuy ngắn thôi mà sinh động... Vui. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp