Văn & Chữ

Truyện ngắn: CÔ Y TÁ 25. 11. 23 - 11:32 pm

Từ trang Jenskaya Mudroch (Sự thông thái của phụ nữ) - Trần Hiên st và dịch

Igor im lặng nhìn trân trân lên trần nhà trong phòng bệnh, cứ như là hi vọng có thể tìm ra phương cách giải quyết mọi vấn đề của anh. Trong phòng thật ngột ngạt, còn lòng anh thì thẫn thờ.

Trước mắt anh tái hiện lại vụ tai nạn đã chia cuộc đời anh thành hai nửa “trước” và “sau”. “Trước” – đó là cuộc sống của một chàng trai trẻ, khoẻ mạnh, thích tập thể thao, bơi lội và đi du lịch. Và “sau” – là cuộc sống không mấy dễ chịu của một người tàn phế, bị cụt một chân.

Tranh của Victor Pivovarov

Bác sĩ của bệnh viện nơi Igor điều trị cố tạo ra không khí lạc quan, tươi cười và động viên anh, bảo rằng một vận động viên nổi tiếng đã được chữa trị rất lâu ở bệnh viện này, rồi được chữa khỏi và họ đã lắp cho người ấy một chiếc chân siêu-siêu giả.

Igor nghe mà chỉ muốn táng một cú thật mạnh vào đầu cái ông bác sĩ ấy, cho ông ấy động não lên chút, nhưng trong tay anh chẳng có cái gì để mà đánh ông ấy cả. Những hồi ức của ông bác sĩ về vận động viên nổi tiếng kia chỉ là sự giễu cợt đối với anh cũng như rất nhiều người tàn phế đơn thuần khác.

Anh không giàu, cũng không nổi tiếng! Nhân vật nổi tiếng kia đã được chữa trị bởi các nhà tâm lí học, các bác sĩ phục hồi chức năng; họ đã thường xuyên mát xa, cho người ấy luyện tập các bài tập vật lí trị liệu…

Còn anh chỉ là một Igor Ivansov chẳng ai biết đến, một nhà lập trình làm việc cho một công ty nhỏ bé với mức lương chỉ là 40 ngàn rúp – điều gì sẽ đến với anh đây?! Ở cái bệnh viện quỷ quái này đến một đôi nạng thường trực cho bệnh nhân cũng chẳng có; nếu có nạng thì ít nhất anh cũng có thể tự đứng lên để đi vào phòng vệ sinh mà không bị ngã! Anh còn biết làm gì hơn, ngoài việc nằm đây, đợi cho Lilka sẽ tốt lên hơn và hạ cố đến thăm anh, hay ít nhất thì cũng gửi nạng đến phòng bệnh này cho anh. Nhưng Lilka có vẻ như “phớt lờ” những vấn đề và nỗi lo lắng của anh. Thì cũng đúng thôi. Igor thậm chí không trách cô. Cô ấy – một cô gái trẻ, xinh đẹp, lại còn độc thân – có thể được gì khi ở bên một người như anh bây giờ?!

Anh cũng không cần gì ở Lilka, chỉ mong nhận được từ cô ấy đôi nạng quái quỷ mà thôi! Tự anh không thể đi xuống dưới lầu để mua những thứ đó, cũng không thể nhờ được ai mua cho.

Igor cứ nằm bất lực nhìn lên trần nhà; và mong muốn có đôi nạng dần dần nhường chỗ cho một cái gì đó thực tế hơn, cấp bách hơn, mang tính sinh lí hơn. Igor đang cần một chiếc bô dẹt. Đúng là nó… cố nhịn đi… nhịn đi, lẽ ra nó phải đầy từ lâu rồi.

Anh đỏ mặt vì ngượng, chuẩn bị tinh thần cho một hành động đáng xấu hổ và nhấn nút gọi.

***

Trên ngưỡng cửa phòng xuất hiện cô y tá nhỏ nhắn, bé nhỏ như một thiếu niên, tên là Zoya. Đôi mắt to màu xám của cô trông điềm tĩnh, có chút trầm ngâm. Những người đàn ông ở các giường bệnh bên cạnh trở nên im lặng, tế nhị lẻn ra khỏi phòng bệnh để không làm phiền. Zoya thờ ơ chờ đợi mọi chuyện kết thúc, rồi cũng thờ ơ hoàn thành mọi thao tác như một cái máy rồi bỏ đi không nói một lời.

Nói chung, trong vài ngày ở bệnh viện này, Igor chỉ đơn giản là rất ngạc nhiên trước thái độ này của các cô y tá, họ có vẻ như tảng lờ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

Không hiểu sao cứ nhìn Zoya là Igor lại nhớ đến câu chuyện cổ tích ngày bé anh đã từng được xem trong rạp chiếu phim khi còn là một đứa trẻ cởi trần, hình như là bộ phim “Thợ thủ công Marya”. Trong phim, Marya cũng mặt đối mặt với một người như cô y tá này, và cũng thờ ơ khi bày tỏ ý kiến của mình, rằng “muốn hay không muốn thì cũng như nhau thôi”.

Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra với Zoya, như là cái từ “bất hạnh” được viết bằng mực đỏ hiện ra trên trán cô ấy.

Viktor Pivovarov, “Tóc ướt”

Không ai biết gì về cô, mà nếu hỏi chuyện trực tiếp với cô ấy thì chỉ như truyện viễn tưởng vậy.

Có cái gì đó trong con người cô ấy làm Igor phải dính líu vào, phải không ngừng nghĩ tới cô và… tự thấy… ngượng ngùng. Biết làm sao được khi Tự nhiên đã buộc mọi con người phải như nhau: dù nghèo hèn hay giàu sang hay vừa vừa. Nhu cầu sinh lý thì ai cũng giống ai. Bởi khi đã “mót” thì bạn đều phải quên đi sự xấu hổ…

– Thôi đi, – Bỗng Igor tự nhủ mình. – Đừng nghĩ về cô ấy nữa! Cô ấy cần gì thứ tàn phế như mình! Cô ấy phải trông coi mọi người cả ngày, và dường như chẳng để mắt đến ai!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cuối cùng thì lương tâm của Lilka cũng trỗi dậy, và đó là điều đáng mừng rồi.

– Chào ông anh! Anh ở đó thế nào rồi? – Giọng nói vui vẻ của cô gái vang lên trong ống nghe. “Xin lỗi, em không thể đến được…”

Nghe những lời này, Igor nghiến răng khá to khó chịu. Lilka hình như đã nghe thấy tiếng nghiến răng đó, bởi thấy cô chuyển giọng nói thật nhanh: “Anh đừng lo. Em đã đặt mua nạng cho anh rồi, và họ sẽ chuyển đến tận nơi, khoảng 9 giờ tối nhé”.

Những lời ấy đủ để xua tan đi nỗi bực bội, và lần đầu tiên sau suốt thời gian vào đây, anh mỉm cười.

Hôm nay sẽ giảm bớt được một phần sự khổ ải đây – Igor nghĩ thế.

Chà! Anh đã nhầm to! Hóa ra điều khiển đôi nạng chẳng khác gì lái xe đạp khi bạn mới tập đi xe lần đầu. Chống nạng và đứng yên giữ thăng bằng thì anh còn làm được tàm tạm. Còn đi lại thì hoàn toàn không như thế. Ngày đầu tiên, anh đã bị ngã ngay gần giường bệnh khi trở về giường từ nhà vệ sinh. Zoya kêu lên và chạy lại đỡ anh dậy.

– Không sao, không sao cả. – Cô ấy nói. – Rồi anh nhất định sẽ học được. Mọi người lúc đầu đều bị ngã cả. Mà anh rất giỏi, anh không đầu hàng. – Rồi cô mỉm cười với anh.

Đây là lần đầu tiên Igor nghe được giọng cô ấy – giọng nói khẽ khàng, bình tĩnh, không có tí cao giọng nào, và lần đầu anh thấy cô ấy cười, nụ cười làm hiện ra hai lúm đồng tiền trên má khiến khuôn mặt cô dễ thương, trông rất ngây thơ trẻ con.

Igor rất muốn để môi mình vào hai lúm đồng tiền ấy, cảm nhận làn da mịn màng của cô, và ngay lúc đó tự bứt ra khỏi ước muốn đó của mình:

– Mình phát rồ mất rồi! Nào, hãy để cho cô gái được yên!

Lý trí bảo anh một đường, còn trái tim lại nói khác.

Igor buộc phải tự thú nhận rằng anh thích Zoya và ngày càng thích nhiều hơn.

Tranh của Victor Pivovarov

***
Với một sự điên cuồng nào đó, Igor bất chấp những cơn đau ma quái vẫn đi lang thang dọc hành lang dài của bệnh viện. Thật khó chịu. Ngoài cái chân cụt, cả hai tay, vai và lưng đều đau.

Zoya thấy anh tập đi bèn đến gần.

– Anh Igor, tôi có thể giúp anh một chút được không? – Cô nhẹ nhàng nói. – Anh không thoải mái vì anh giữ hai cái nạng không đúng cách. Anh hãy để nạng thật song song với thân anh…

Igor điều chỉnh cho đôi nạng đúng như lời Zoya.

– Anh thấy chưa, dễ chịu hơn nhiều rồi. Bây giờ anh đưa cả hai chiếc nạng về phía trước, rồi mới đu cả thân anh theo. Sau đó duỗi chân ra. Anh tập đi. Ngày mai ta sẽ học cách trèo cầu thang. – Zoya kết thúc bài giảng ngẫu hứng của cô.

Ngày hôm sau vị bác sĩ nọ lại xuất hiện,

– Ba-ác si-ĩ gì mà bác sĩ! – Igor giận dữ nghĩ.- Kỵ sĩ thì đúng hơn là bác sĩ!

– Nào, chàng trai – vừa lau tay vị bác sĩ vừa nói. – Đến cuối tuần này chúng tôi sẽ cho anh ra viện.

Ngay lập tức Igor cảm nhận được nỗi sợ: “Mình sẽ sao đây khi chỉ có một mình, mình không tự lo được! Mình không thể!” Và trong đầu anh bỗng nảy ra một quyết định cứu nguy.

Khi vị bác sĩ rời đi, Igor tìm được Zoya trong hành lang.

– Zoya này. Họ sắp cho tôi ra viện. Mà tôi không thể xoay xở một mình được. Liệu cô có thể làm y tá riêng giúp tôi được không?

Zoya đồng ý nhanh đến bất ngờ. Chắc là với người phụ nữ này, khó khăn về tài chính không phải chỉ là lời nói suông. Và nhờ thế, Igor sẽ không phải rời xa Zoya mãi mãi, nên trong lòng anh bỗng thấy vui vui hơn. Và cuộc sống không chỉ còn ảm đạm nữa. Dù chỉ mới chút chút, nhưng niềm tin vào tương lai đã hé mở trong anh.

***

Sau khi xuất viện, Igor bắt đầu một cuộc sống mới. Anh phải dậy sớm hơn, bởi Zoya đến rất sớm, cho anh ăn sáng, xử lý vết khâu sau phẫu thuật, xoa bóp cho anh, bắt anh tập các bài thể dục. Rồi Zoya vội đi làm, để lại bữa trưa trong tủ lạnh cho anh; anh phải tự chống nạng ra chỗ tủ lạnh mà lấy ăn trưa. Cô ấy như con sóng, xuất hiện nơi này rồi lại biến mất đi theo hướng nào không rõ.

Chiều muộn Zoya lại đến, kiểm tra xem anh thế nào, hướng dẫn anh tự lo các việc vệ sinh, cho anh ăn tối, rồi lại đi mất.

Vào những ngày nghỉ hai người cùng đi dạo. Không đi lâu (vì Zoya luôn vội đi đâu đó). Điều đó thật nặng nề, nhất là khi lúc đầu thì đi xuống, sau đó lại phải trèo lên tầng 4. Igor không biết còn có gì tệ hơn. Có lẽ lúc đi xuống là đáng sợ nhất, anh cứ có cảm giác rằng chẳng mấy chốc mà anh sẽ chúi mũi xuống đất cùng với đôi nạng. Igor phẫn nộ, chửi bới nhưng vẫn làm mọi thứ mà cô gái có tính cách mạnh mẽ như vậy yêu cầu anh. Hai người đã kết bạn, và họ dường như hiểu rất rõ về nhau.

Một lần anh hỏi:

– Zoya, cô luôn vội đi đâu thế? Cô có chồng rồi à?

Cô lắc đầu:

– Không. Không có chồng; đúng hơn thì là hiện tại không có. Đã từng có. Nhưng giá như không có thì hơn. Tôi từ trại trẻ mồ côi. Và khi rời chân ra khỏi trại là lao đi lấy chồng ngay. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, anh ấy đã đi làm. Và đối với tôi, dường như đây là một “bức tường đá” mà tôi có thể núp vào phía sau để trốn tránh mọi nghịch cảnh. Nhưng tôi thật đã nhầm, nhầm to. Anh ta thường xuyên lăng mạ, làm nhục tôi, nói rằng tôi là một đứa tạp chủng tầm thường mà anh ta từng nhặt được. Rằng tôi phải liếm giày cho anh ta để tỏ lòng biết ơn. Anh ta nghiện rượu, nghiện nặng lắm. Và có thể sẵn sàng lúc giữa đêm dựng tôi dậy, bắt tôi đi mua rượu. Nếu tôi chống đối là bị ăn đòn…

Tôi rất sợ khi phải thú nhận điều này, nhưng quả thật tôi đã cám ơn Ông Trời khi người ta báo cho tôi rằng anh ta bị xe đụng trong tình trạng say khướt, bị trọng thương và tắt thở trên xe cứu thương khi xe chưa tới được bệnh viện… Tại lễ tang, tôi vờ khóc lóc làm ra vẻ đau thương, nhưng trong lòng thầm cảm ơn người tài xế đã đâm phải anh ta, cầu chúc cho người ấy luôn được mạnh khoẻ và sống lâu.

Nhưng bây giờ tôi không ở một mình. Khi chồng tôi chết, tôi biết rằng mình đã có thai. Đứa trẻ không có lỗi gì, và tôi quyết định sẽ sinh nó, quyết tâm nuôi dạy Aliosha của tôi khôn lớn thành người…

Zoya đưa tay lau nước mắt.

Igor quàng ngay tay ôm lấy cô. Anh mong nuốn vô cùng được bảo vệ người phụ nữ trẻ mệt mỏi này tránh khỏi mọi trắc trở. Và ngay tại thời điểm đó, Igor quên bẵng đi rằng mình đang là một người đàn ông tàn phế. Anh lặng lẽ hôn lên đầu cô và thì thầm: Tội nghiệp em của anh, anh sẽ không để ai làm tổn thương em…

Viktor Pivovarov, “Bức thư, 2002”

Hai tháng trôi qua. Cuối cùng thì người ta cũng đã lắp chân giả cho Igor. Không phải loại chân giả rẻ tiền nhất, nhưng cũng không được như loại dành cho những người giàu có và nổi tiếng.

Dần dần anh đã tự bước đi được. Đôi nạng giờ để lấm bụi ngoài hành lang. Và để hỗ trợ cho bước chân thì trên tay anh xuất hiện một chiếc gậy trông khá đỏm dáng.

– Thế đấy, bây giờ anh hoàn toàn bình thường rồi, thậm chí có thể lái xe ô tô. – Zoya hài lòng vừa nói vừa ngắm kỹ bệnh nhân của mình từ tứ phía. – Thậm chí không ai nghĩ là anh đang mang chân giả. Thế là từ nay có lẽ anh chẳng cần đến tôi nữa rồi.

Nghe vậy, Igor lại thấy sợ. Anh đã nghĩ hoàn toàn theo hướng khác. Anh nắm lấy đôi bàn tay Zoya. Hai bàn tay cô nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh:

– Không, Zoya, em nhầm rồi. Em rất cần cho anh. Hãy lấy anh đi, Zoya!

Zoya lặng lẽ khóc trong hạnh phúc, và vùi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào ngực Igor.

Igor nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô và bảo:

– Nào, chúng ta cùng đi đón Aliosha nhé, bảo với nó rằng bố nó từ trước tới nay luôn rất dũng cảm bắt cướp!

Zoya cười phá lên:

– Sẽ có chuyện vui đây!

*

Cùng người dịch:

- Truyện ngắn: CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

- Truyện ngắn: THỪA KẾ

- Truyện ngắn: TRÁI TIM LẠ

- Truyện ngắn: NHẬT KÝ

- Truyện ngắn: CÔ Y TÁ

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả