Gẫm & Bình

OM: Các bạn làm ra vàng hay rác? 13. 07. 11 - 1:52 pm

Maiki

(SOI: Đây là cmt trong bài  “To mới là kết thúc“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn tiện theo dõi. Tên bài do Soi đặt.)

Tôi có cảm giác mơ hồ rằng OM, và trong trạng huống là ‘cuộc chơi nghệ thuật’ TO lần này, đang có đôi phần huyễn hoặc người xem cũng như tự huyễn hoặc về độ độc sáng/original của ý tưởng/lý tưởng cũng như cách trình bày của mình. Xin được nói điều này một cách công tâm, vì sản phẩm nghệ thuật, với tư cách đứa con tinh thần, bất chấp việc nghệ sĩ/ người tạo ra sản phẩm cố tỏ ra phớt lờ với công chúng thưởng thức nó bao nhiêu, thì không thể chối cãi rằng ý kiến phản hồi thiếu tích cực về nó vẫn gây nên một cảm giác không mấy dễ chịu. Đành phải mào đầu để nếu OM đọc được thì cũng nên thấy rằng, đây không phải vấn đề cá nhân, mà chỉ là vấn đề bàn luận sòng phẳng, minh bạch giữa người làm/chơi nghệ thuật và người thưởng thức.

Tôi thiết nghĩ thế này, cái ý tưởng nghệ thuật là phản nghệ thuật và ngược lại, cái có nằm trong cái không có, sự phản kháng lại con đường truyền thống – bản thân nó lại không có gì mới mẻ, thậm chí nếu phải nói rằng rất cũ. Bản thân nghệ thuật đã chính là sự phản kháng. Đi tìm sự phản kháng trong nghệ thuật là đi tìm sự phản kháng trong phản kháng, với tôi, dường như là hình ảnh gương đôi – một chiếc gương soi vào một chiếc gương đến vô cùng. Với tư cách người chơi nghệ thuật, xin đừng bao giờ lầm tưởng ta là kẻ đặt những chiếc gương đầu tiên nền móng. Chúng ta – hay đúng hơn ở đây là các bạn, chỉ là phản ánh của một phản ánh của một phản ánh. Người ta có avant-garde rồi lại có transavantgarde (vượt qua cả avant-garde), người ta có Futurism muốn vứt bỏ quá khứ, tụng ca sự phá hủy điên cuồng và rồi cả Futurism cũng đi vào sách lịch sử. Có điều gì rồi không đi vào sách lịch sử? Có điều gì mang tính độc sáng và mới mẻ toàn bích? Tôi e rằng điều đó sẽ khó có thể tồn tại.

OM, các bạn đã nói thế này “Om thách thức mọi giá trị để tiến tới cái mênh mông. Con đường của Om là nằm ngoài trào lưu. Tư tưởng của Om là hoàn toàn ngược lại.” Tôi thì nói thế này, các bạn thách thức những giá trị đã từng bị thách thức và tương lai sẽ thách thức lại các bạn. Các bạn đang đi con đường mà những kẻ phản kháng trước đã từng đi. Các bạn đang đi ngược lại với những người cũng đi ngược lại với các bạn. Đối xứng trong đối xứng, phản ánh trong phản ánh, tôi e rằng, thế giới không còn gì mới.

Nói thế không có nghĩa là phủ nhận việc nghệ thuật tiếp tục là công cụ phản kháng (cho dù phản kháng vị phản kháng, vô mục đích đi chăng nữa :-), nhưng xin hãy nhớ rằng, cuộc phản kháng các bạn làm ngày hôm nay không biến các bạn thành một vị Chúa mới của một vũ trụ mới – các bạn sẽ chỉ bước vào sách lịch sử như bao nhân vật khác (dù được lên trang chính hay xuống phần ghi chú thì cũng còn tùy). Điều quyết định, là người ta sẽ ghi gì vào trang của các bạn.

Tôi hồ đồ mà nghĩ rằng những lời đao to búa lớn các bạn phát ngôn cũng nhằm làm che đi một phần những hoang mang trong con đường các bạn đang đi. Cũng không sao, chúng ta đều hoang mang. Prometheus khi đánh cắp lửa cho loài người chắc cũng hoang mang. Cả những vị thần và lũ đại bàng ắt cũng hoang mang. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ, điều quan trọng với người ‘làm’ hay ‘chơi’ nghệ thuật, nói cho cùng vẫn phải là thành quả nghệ thuật. Nó có đẹp không, nó có ý nghĩa không (chuẩn đẹp và ý nghĩa có thể chạy trên đường tiệm cận với cái chuẩn chung được chấp nhận rộng rãi hoặc xa tít mù tắp). Nếu như thành quả nghệ thuật của bạn là vàng, thì dù bạn lặng im người ta cũng cung kính. Nhưng nếu thành quả của bạn là rác, thì dù miệng lưỡi bạn bằng vàng cũng không thể thay đổi được chuyện cuộc làm/cuộc chơi của bạn chẳng có ý nghĩa gì. Vậy các bạn, dù chơi hay làm, đã tạo ra vàng hay rác?

Tôi không biết OM đã đọc một cuốn sách tên là Fight Club chưa? Rác người – người rác, tất cả lũ chúng ta, những đứa con của một thế hệ bị đánh mất (sản sinh ra bởi các thế hệ bị đánh mất khác – thực ra tôi cũng không biết chúng ta đã có cái gì mà bị mất thế nhỉ?) Cái tay Tyler trong cuốn này có phát biểu rằng, tôi đang trong tâm trạng phá hủy cái gì đẹp đẽ, tôi muốn đem bức Mona Lisa ra chùi đít. Một thằng khùng – anh hùng trong thánh kinh mới của cả một thế hệ thanh niên. Nhưng tôi tự hỏi, nếu Tyler/Jack không có khả năng lập ra ngần ấy sàn đấu, khuấy động ngần ấy thành phố, phá sập tòa nhà Parker-Morris thì những lời nói của hắn sẽ là gì trong bức tranh đầy rác người – người rác kia? Lời nói hay tuyên ngôn không đủ sức đánh bom – một quả bom phải được tạo ra bằng bàn tay và khối óc các bạn. Vậy các bạn, dù chơi hay làm, đã tạo ra vàng hay rác?

OM còn nói thế này “Mong muốn làm khác và chắc chắn không thỏa hiệp. Om có cách tư duy ngược của mình, OM không muốn khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa công chúng và nghệ sĩ. Nghệ thuật của OM hướng tới những gì bình thường “như thở”Om, với quan điểm: ‘Chúng ta bình thường’.” OM ơi, nhưng công chúng phần đông đi theo trào lưu đấy, nếu không, sao nó lại là trào lưu? 🙂 Khi các bạn muốn rút ngắn khoảng cách với công chúng mà đồng thời lại phát ngôn theo lối, chúng tôi không cần công chúng, thế thì OM cho công chúng lựa chọn nào. OM bảo “Om muốn mọi người tự cảm nhận, Om tôn trọng cảm nhận của công chúng dù đúng hay sai” rồi lại ngay lập tức gọi những người bình luận, nhận xét tác phẩm của mình là thằng ngốc, thế thì sự tôn trọng của OM, OM giấu đi đâu rồi? Các bạn ở OM ơi, lắng nghe mọi người và cả chính mình một chút, ngừng lại một chút, một phút im lặng cho suy nghĩ, có được không ạ?

Tôi sẽ không đánh giá tác phẩm của các bạn nữa, vì trên SOI có vẻ cũng đã khá nhiều người lên tiếng rồi, và cả OM cũng lên tiếng đáp trả lại. Tôi mong OM tiếp nhận và tự củng cố năng lực nghệ thuật của các bạn, thay vì cứ đáp trả bằng những lời có đôi phần ngạo nghễ ‘fuck-you-all’ như vậy (mặc dù thái độ sống của chính bản thân tôi đôi khi vẫn vậy, nhưng!). Dù sao, khi tác phẩm nghệ thuật ra đời và được trưng bày, chúng đã không còn là của riêng bạn nữa. Bạn có thể nhổ vào cái-khái-niệm-gọi-là-nghệ-thuật, bạn có thể khinh rẻ lũ quần chúng mà bạn cho rằng xuẩn ngu, bạn có thể quay đít lại với cuộc đời – không sao, đó là lựa chọn của bạn, nhưng có lẽ, các bạn nên dành một chút tôn trọng cho chính những tác phẩm của mình – ở một lần sau – như vậy có được không ạ?

P/S: Một điều nữa, “OM không có tên tác phẩm hay lời giải thích? Vì bây giờ OM không thích giống như loài chó. Con người đã thuần hóa nghệ thuật giống như thuần hóa loài chó, đặt cho nó những cái tên, chỉ trừ những loài không được thuần hóa thì được gọi tên chung.” OM ơi, tôi sợ là OM nhầm rồi. Người ta đặt tên cho chó vì người ta yêu chó đấy. Người ta cũng thuần hóa con gà, con lợn, con dê, mà có ai đặt tên cho bầy lũ ấy đâu. Người ta đặt tên cho con chó trung thành dù nó không biết tiếng người, vì nó không cần biết mà nó vẫn hiểu, vì nó có thể là người bạn cuối cùng nằm bên mộ ta khi nhân loại đã bỏ quên phắt ta. Tôi yêu chó, thật đấy, nên tôi đặt tên cho nó, không phải vì tôi muốn làm mất ‘cái tôi’ của nó đi (nếu bạn chó của tôi cũng ý thức được ‘cái tôi’) mà bởi vì, với tôi, chó là bạn. Và nếu một con gà, con lợn nào tôi coi là bạn, tôi cũng sẽ đặt tên cho nó.

Tôi không biết có ai trong OM có con hay có ý định có con không? Các bạn có định đặt tên cho con không? Hay các bạn lại muốn em bé không phải khổ như loài chó? Xin cẩn thận với lời đã nói ra nhé – mũi tên bay đi nào có thể kéo lại? Cái tên, cũng có thể một phần mang tính ‘thuần hóa’ như các bạn nói, nhưng không phải thứ thuần hóa chủ tớ, mà là thứ thuần hóa tình yêu, như bạn Cáo đã nói với Hoàng tử Bé về chuyện thuần hóa ấy. Chúng ta, không phải là đã dành cả đời để đi thuần hóa và được thuần hóa hay sao? 🙂

 

*

Bài liên quan:

– TO – MỘT GANG TAY sẽ cháy hết mình?
– Một số hình ảnh của TO đêm khai mạc

– Đi xem TO (phần 1)

– Đi xem TO (phần 2)

– TO mới là bắt đầu

– Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!!!

– OM! Mong các bạn không phật lòng…

– Nghệ thuật = tù mù lạc lối?

– TO mới là kết thúc

– OM: Các bạn làm ra vàng hay rác?

– Tổng kết TO – triển lãm “một gang tay”

– Giải thích một chút, rồi thôi…

Ý kiến - Thảo luận

9:25 Sunday,17.7.2011 Đăng bởi:  thằng chémgió
Sáng tạo là sự sinh đẻ đau đớn nhưng thật tuyệt vời. Còn ở đây mình cảm giác mọi người đang sưu tầm thêm sự vô lí. Hi vọng được một lần "HAY" từ các bạn OM
...xem tiếp
9:25 Sunday,17.7.2011 Đăng bởi:  thằng chémgió
Sáng tạo là sự sinh đẻ đau đớn nhưng thật tuyệt vời. Còn ở đây mình cảm giác mọi người đang sưu tầm thêm sự vô lí. Hi vọng được một lần "HAY" từ các bạn OM 
9:05 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?
...xem tiếp
9:05 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả