Bàn luận

Sai một li đi về Zero 15. 08. 11 - 2:39 pm

Lê Hà

 

.

ZeroStation tôi cũng từng đến rồi, trong một lần đi công tác. Một ngôi nhà khá lớn nhưng sinh hoạt buồn nản. Thế mà bây giờ lại có vụ tranh chấp giữa Việt Đặng và Như Huy quanh trung tâm này cả về mặt tinh thần lẫn mặt vật chất thì quả là rất đáng buồn cho tình hình hoạt động nghệ thuật ở Sài Gòn!

Tuy nhiên trong bài này, tôi chỉ xin góp một vài ý cho cả hai nghệ sĩ đang cãi nhau, về cả mặt lý lẫn mặt tình (tình nghệ sĩ!).

*

VỀ LÝ

Với anh Việt Đặng

1.
Anh Việt Đặng nói
sẽ đưa việc này ra pháp luật. Mà thưa anh, pháp luật sẽ chỉ làm việc trên giấy tờ.

Anh Việt Đặng có nói về tỉ lệ cổ phần như sau: “Cổ phần chia đều cho 3 người, mỗi người 30%, Diệu Khánh 9% và Như Huy được thêm 1% để có trách nhiệm điều hành. Hãng phim Sơn An đã đứng ra mua tên miền zerostation.vn cho website của dự án.”

Anh có thể scan giấy phép kinh doanh của ZeroStation không? Trong đó sẽ phải thể hiện thông tin các cổ đông chính và sẽ chứng minh được anh không phải chỉ là người mà ZeroStation mướn như Như Huy nói, mà anh cũng là một người sáng lập ra ZeroStation.

Ngoài ra hợp đồng mà hãng phin Sơn An ký với nhà cung cấp tên miền nói trên cũng rất quan trọng để chứng minh Sơn An không chỉ là người cho thuê nhà.

2.
Về sau, Việt Đặng nói, khi Ngô Lực chưa đóng được tiền như thỏa thuận, “Như Huy đã buộc Ngô Lực rút khỏi dự án và trả tiền lại cho Ngô Lực”. Tức là ở đây phải có hai văn bản: thỏa thuận góp vốn ban đầu, và biên bản trả lại tiền cho Ngô Lực. Anh Việt Đặng có thể scan hai văn bản này được không? Vì với hai văn bản này cũng chứng minh các anh là những người khai sinh ra ZeroStation.

Với anh Như Huy

1.
Để chứng minh có gà rồi mới có trứng, có ZeroStation rồi mới có ZeroCinema và Việt Đặng, và Việt Đặng không dính gì tới ZeroStation, anh Huy nói: “Điều này có thể được chứng minh đơn giản qua việc toàn bộ tất cả các thông tin, các liên hệ về truyền thông với báo chí về mọi dự án của Ga 0 (ZeroStation) từ ngày đầu tiên cho tới nay, đều là thông tin và liên hệ truyền thông với Ga 0 (ZeroStation), qua địa chỉ duy nhất zerostationvietnam@gmail.com và trực tiếp với chữ ký của giám đốc nghệ thuật của Ga 0 (ZeroStation) là ông Nguyễn Như Huy. Không hề có bất kỳ cái tên nào của Sơn An hay Đặng Văn Việt được phép xuất hiện ở đó.”

Cái này ai làm kinh doanh cũng biết, cho dù anh Việt Đặng có là cổ đông chính (đến 99%) nhưng không phải là TGĐ thì cũng không có tên và chữ ký trên các văn bản giao dịch hàng ngày. Vì thế bằng chứng của Như Huy là không có giá trị, không thể chứng minh Việt Đặng không dính dáng gì đến dự án. (Nói cho dễ hiểu, các bạn có bao giờ thấy bố già ký chứng từ chưa? Nhưng linh hồn của băng đảng thì vẫn thuộc về ai?)


2.

Như Huy nói rằng quan hệ của ZeroStation với hãng phim Sơn An của Việt Đặng là quan hệ thuê mướn, và anh dùng tờ hóa đơn thu tiền sau đây với số tiền đã bị xóa bằng màu vàng đè lên để minh chứng cho điều đó.

Hóa đơn thu tiền nhà

Nhưng ai làm kinh doanh cũng có thể biết trường hợp sau: Việt Đặng dùng quan hệ của mình tại hãng phim Sơn An mà thuê được nhà cho ZeroStation. Cho dù Việt Đặng có cổ phần hay không có cổ phần trong ZeroStation – cái này còn chờ Việt Đặng chứng minh bằng văn bản góp vốn – thì ZeroStation vẫn phải đóng tiền nhà. Ai đi đóng tiền nhà cũng thế thôi, dù Như Huy hay Trân Châu, hay Việt Đặng (với tư cách cổ đông hay/hoặc nhân sự của ZeroStation). Điều này chẳng chứng minh được gì ngoài việc ZeroStation… có đóng tiền nhà.

Tuy nhiên, số tiền bôi vàng lại còn cho thấy một điều nữa là có sự khuất tất gì ở đây, hai hệ thống kế toán chăng? Người ta sẽ thắc mắc hay Sơn An đã cho ZeroStation thuê một giá ưu đãi quá mức (và có thể đi kèm là phần chi bên ngoài cho nhân sự quản lý của Sơn An (Việt Đặng chăng?) mà đưa ra thì bất lợi cho Như Huy? Hay cũng có thể mâu thuẫn giữa hai anh là do anh Như Huy quên không đưa cho anh Việt Đặng số tiền chi ngoài như đã thỏa thuận? Hai anh xích mích nhau về lý do này nhưng lên báo lại phải đưa ra lý do khác, như nghệ thuật chẳng hạn?


3.

Anh Như Huy nói về quá trình chuyển từ một không gian nghệ thuật tự phát ZeroStation sang một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ZeroStation với Như Huy là TGĐ điều hành là cả một quá trình “có tính tiếp nối, kế thừa và sàng lọc loại thải”. Theo anh Như Huy, sau một quá trình như thế, tất cả những gì ngày xưa thuộc về không gian sáng tạo Ga 0 nay mặc nhiên thuộc về công ty Ga Số Không, cả về mặt pháp lý lẫn bản quyền. Theo Như Huy, Việt Đặng cũng là một trong những thứ mà Ga 0 đã sàng lọc và thải loại trên con đường tiến tới Ga Số Không.

Đồng ý với anh Như Huy, tuy nhiên nếu để có giá trị về mặt pháp lý, anh cũng cần có chứng cớ về việc thải loại Việt Đặng với tư cách cổ đông của ZeroStation (như giấy Việt Đặng nhượng cổ phần cho anh, hoặc bằng chứng chậm đóng tiền cổ phần và các nghĩa vụ khác của Việt Đặng khiến mất quyền…). Thiếu các giấy tờ này, sẽ chỉ còn việc hất nhau giữa đường, qua cầu rút ván.


4.

Để chứng minh mình là người chủ hợp pháp của công ty TNHH MTV Ga Số Không, Như Huy đã dẫn ra chức TGĐ điều hành lẫn TGĐ nghệ thuật của anh, đồng thời khẳng định mình chính là người “chịu trách nhiệm cao nhất về mặt nghệ thuật và chịu trách nhiệm cao nhất về mặt đầu tư kinh tế” (và như thế Việt Đặng không có quyền gì?).

Theo luật doanh nghiệp, TGĐ không có nghĩa là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về kinh tế. TGĐ là một vị trí được hội đồng góp vốn đứng ra thuê mướn. Nhân vật này làm theo nghị quyết của HĐQT. Để chứng minh mình là chủ nhân ông duy nhất của công ty này, anh Huy cần phải đưa ra được bằng chứng là giấy phép kinh doanh, trong đó thể hiện tỷ lệ góp vốn giữa các cổ đông. Chừng nào anh góp 100% thì mới là chủ nhân duy nhất. Còn anh có góp 60% cổ phần như Việt Đặng nói thì Việt Đặng vẫn giữ 40% và vẫn là người quan trọng, ít nhất là về mặt kinh tế của ZeroStation. Anh Huy có thể là có trách nhiệm cao nhất về mặt kinh tế (anh lo 60%), nhưng cũng không thể xổ toẹt vai trò của anh Việt Đặng có trách nhiệm cao nhì (Việt Đặng lo 40%). Anh có là TGĐ thì vẫn phải định kỳ báo cáo thu chi và đường hướng làm ăn cùng Việt Đặng.

Anh Huy nên phân biệt rõ giữa quyền sở hữutrách nhiệm điều hành.


5.

Anh Như Huy có đưa ra một bằng chứng nữa là văn bản của Bộ Văn hóa đề nghị chấm dứt hợp đồng với hãng phim Sơn An. Hệ quả là Ga 0 (ZeroStation) cũng phải lên đường. Điều làm anh Như Huy bức xúc là sau khi Ga 0 đi rồi, Sơn An vẫn ở lại, lại còn dùng không gian mà Ga 0 đã đổ tiền vào sửa, dùng danh nghĩa một dự án của Ga 0 để thực hiện dự án của mình.

Việc này thì phải xem lại. Nếu Việt Đặng là người có ảnh hưởng đến độ có thể gây sức ép để Bộ Văn hóa ra văn bản chấm dứt hợp tác với chính mình chỉ để “vẩy” Ga 0 đi, rồi sau đó vẫn xoay sở được để mình ở lại tiếp thì Việt Đặng không chỉ là lưu manh mà còn là trùm mafia văn hóa, biết đâu nhiều nghệ sĩ có thể nhờ vả nhân vật này 🙂 .

.

Nhân tiện nhắc nhở các nghệ sĩ, khi đi thuê mặt bằng thì phải có hợp đồng đàng hoàng, với điều khoản phạt (thí dụ nếu thu mặt bằng trước thời hạn thì phải bồi thường toàn bộ chi phí tự đầu tư sửa chữa) không thì đầu tư đẹp đẽ rồi khai trương mới được vài ngày đã bị thu lại. Mà đầu tư sửa chữa thì phải có hóa đơn đỏ, nếu không ra tòa sẽ không có giá trị. Đừng có vì tiếc 10% VAT mà cuối cùng mất hết. Còn nếu muốn trốn 10% thuế này thì trên hợp đồng thuê mặt bằng, trong điều khoản bồi thường cứ để một cục cố định, thí dụ 100 triệu hay 1 tỉ, 10 tỉ gì đấy, cả hai bên cùng ký vào, rồi hẵng mang tiền nhà (như trường hợp của Việt Đặng) ra đầu tư, sửa chữa.

6.
Về mặt bản quyền, nếu anh Như Huy đã nhanh tay đăng ký cái tên ZeroStation và ZeroCinema thì đúng là anh Việt Đặng phải ngậm đắng nuốt cay mà mất thôi. Ai bảo chậm. Bản quyền có nghĩa là nhanh chân, nhanh tay, và cả nhanh mắt. Các nghệ sĩ nên lưu ý điều này. Đăng ký tác quyền, bản quyền cũng là một việc đơn giản, ít tốn tiền, mà lại nhiều công dụng về sau. Anh Việt Đặng chỉ có thể dùng các chứng từ về góp vốn thuở ban sơ để chứng minh anh Như Huy đã cướp trắng ZeroStation (nếu đúng là các anh đã từng cùng nhau khởi nghĩa). Khi đó cái tên công ty ZeroStation mà anh Như Huy mới lập sẽ bị xem xét lại.

 

VỀ TÌNH

Với anh Việt Đặng


Anh Việt Đặng đưa ra rất nhiều bằng chứng có thể kiểm chứng (không dùng con dấu) về quá trình thành lập ZeroStation. Ngô Lực, Diệu Khánh đều có thể viết một cái thư khẳng định lại trí nhớ của anh. Nghệ sĩ ta trước khi ra tới pháp luật thì đều nhờ tình nghĩa phán xét. Nếu quả thực như anh nói thì Như Huy có thắng anh ở tòa dân sự cũng thua anh ở tòa tình nghệ sĩ.

Còn nếu Ngô Lực – nhân vật “khởi nghĩa” quan trọng mà cũng im thin thít thì đây chẳng phải là bài học lớn cho anh về tình bạn sao?

Nói chung, tôi thấy nghệ sĩ ta sau bất kỳ cuộc cà phê/cuộc nhậu/cuộc tình nào mà nảy sinh ra thỏa thuận làm ăn thì cũng nên có ngay một văn bản, viết trên mặt sau của hóa đơn tính tiền cũng được, vỏ bao thuốc cũng được, nhưng ký tên vào, và điểm chỉ luôn bằng ngón tay (bằng hộp dấu, bằng nhọ nồi pha dầu ăn…), sao cũng được, nhưng phải có văn bản kẻo sau này lại cãi nhau như con buôn.

Với anh Như Huy

Không có ý kiến gì về mặt tình với anh cả, giờ chỉ cần những bằng chứng về mặt lý anh đưa ra cho thích hợp và đúng luật thôi.

 

KẾT LUẬN

Cho đến phút này, bằng chứng bên nào đưa ra cũng thiếu mà cũng mù mờ, khiến người đọc như tôi có cảm giác đây là một vụ cướp xác (mặt bằng) và cướp hồn (ZeroStation).

Liệu có khả năng Việt Đặng đã dùng quen biết để lấy mặt bằng (đã được tu sửa) của ZeroStation, còn đáp lại, Như Huy đã làm dùng việc đăng ký bản quyền để lấy cái tên ZeroStation?

Tôi không biết được, cũng khó ai biết được, may ra có anh Như Huy và Việt Đặng biết rõ nội tình và liệu cách thu xếp.

Từ đây tới đó, khi có thêm bằng chứng mới, chúng ta sẽ lại cùng phân tích thấu đáo.

*

Bài liên quan:

– Ngủ trong sợ hãi
– Thư Ngỏ của không gian nghệ thuật độc lập Ga Số Không

– Sai một li đi về Zero

– Thư Việt Đặng gởi Nguyễn Như Huy

– Thư Việt Đặng gửi độc giả của Soi

– Ai phải cảm ơn Như Huy và Việt Đặng?

Ý kiến - Thảo luận

4:11 Thursday,18.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Đăng Trúc
Tôi chơi với Việt Đặng từ khi còn học ở trường Điện Ảnh TP HCM, và sau này, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau bù khú. Tôi biết rõ, cái Zero nó ám Việt Đặng từ khi nào. Thực ra không chỉ mỗi Việt Đặng, cả đám bọn tôi, những thằng ngày xưa bái phục thầy Nguyễn Hữu Hoành dạy lịch sử văn học ở trường Điện Ảnh đều bị ám bởi cái Zero...

Có lẽ, khi nói với Nh
...xem tiếp
4:11 Thursday,18.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Đăng Trúc
Tôi chơi với Việt Đặng từ khi còn học ở trường Điện Ảnh TP HCM, và sau này, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau bù khú. Tôi biết rõ, cái Zero nó ám Việt Đặng từ khi nào. Thực ra không chỉ mỗi Việt Đặng, cả đám bọn tôi, những thằng ngày xưa bái phục thầy Nguyễn Hữu Hoành dạy lịch sử văn học ở trường Điện Ảnh đều bị ám bởi cái Zero...

Có lẽ, khi nói với Như Huy về ý tưởng Zero, Việt Đặng không kể rõ nguồn cơn, chỉ nói nôm na đại ý, nên Như Huy mới có cái hành động không biết ngượng là gì như vậy...

Ngày xưa, ngồi quán cafe nói chuyện văn học, triết học, thầy Hoành bữa nào cũng nhắc: phải trở về "Zero". Ý ông có thể hiểu: một, là phải trở về với trạng thái phi gia tốc, đừng để mấy cái sân si ham muốn với thành kiến nó lôi kéo, xô đẩy, có vậy mới sáng suốt, mới sáng tạo được, mới tư duy theo kiểu người được...; hai, là phải giữ lòng trống không, đừng để cho thói hám danh, hám lợi nó chi phối, có vậy mới minh mẫn, mới dung chứa được người khác, mới thanh thản...

Đọc các bài viết của Việt Đặng ở đây, có thể thấy, anh chẳng tiếc gì một cái "ga" như thế. Anh chỉ bất chợt kêu lên, vì quặn đau bởi một "cách chơi", và bởi cái lòng người...!

Zero không có ga. Ý định chiếm hữu một cái ga gọi là "zero" chỉ cho thấy một ý thức khốn cùng... 
13:02 Wednesday,17.8.2011 Đăng bởi:  minh
Nếu tôi là Như Huy tôi cũng không biết phải trả lời sao! Vì nếu cố tình nhận zero là của mình thì mang tiếng hất cẳng người khác... Khổ ghê, đọc sách nhiều mà làm gì cơ chứ... Chuyện này lẽ ra nếu thông minh anh phải biết trước hậu quả của nó
...xem tiếp
13:02 Wednesday,17.8.2011 Đăng bởi:  minh
Nếu tôi là Như Huy tôi cũng không biết phải trả lời sao! Vì nếu cố tình nhận zero là của mình thì mang tiếng hất cẳng người khác... Khổ ghê, đọc sách nhiều mà làm gì cơ chứ... Chuyện này lẽ ra nếu thông minh anh phải biết trước hậu quả của nó 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả