|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ thế giớiYOKOHAMA TRIENNALE 2011: Biên giới của nghệ thuật nằm ở đâu? 21. 10. 11 - 6:28 amUyên Ly
(Bài viết và chùm ảnh của Uyên Ly chia sẻ cho độc giả của SOI, sau khi cô có dịp được Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản mời tham gia Yokohama Triennale 2011 với tư cách phóng viên viết về nghệ thuật) * YOKOHAMA TRIENNALE 2011 – Triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế được tổ chức ba năm một lần tại Yokohama khai mạc ngày 6 tháng 8 và kết thúc ngày 6 tháng 11 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản là một sự kiện nghệ thuật đáng thu hút và tạo được sự đồng cảm lớn ở tầm quốc tế, đặc biệt là khi trước đó, vào ngày 11 tháng 3, trận động đất khủng khiếp gây ra sóng thần và sự cố hạt nhân đã làm lay chuyển cả đất nước này bằng sự sợ hãi và thiệt hại to lớn về kinh tế. Một điều đáng ngạc nhiên là mặc dù trận động đất đã quét đi 3,5% GDP của Nhật Bản (theo báo Dân Trí), thay vì “thắt lưng buộc bụng”, Nhật Bản vẫn muốn khẳng định hình ảnh của mình thông qua việc quảng bá cho nghệ thuật. Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Japan Foundation vẫn tiếp tục mời hàng chục nhà báo từ nhiều quốc gia đến với Yokohama. Nụ cười nhiệt thành vẫn nở trên môi những người hướng dẫn cho đoàn nhà báo và bà Tổng giám đốc của Yokohama Triennale, với thái độ bình thản, đã kể lại cho chúng tôi chuyện sự cố động đất làm đảo lộn công việc chuẩn bị cho buổi họp báo quốc tế đầu tiên về Liên hoan nghệ thuật này như thế nào. Với cách làm việc nhẫn nại và kiên quyết, những người Nhật đã cho tôi thấy rằng cách ứng phó tốt nhất với khủng hoảng là tiếp tục bước tới. Nhật Bản đã không thu mình dưỡng bệnh, mà tiếp tục hướng ra bên ngoài thế giới – một sự động viên ngược đáng khâm phục.
Về quy mô, Yokohama Triennale 2011 là một sự kiện cỡ trung bình so với các sự kiện quốc tế cùng thể loại – các nhà báo đã có kinh nghiệm “chinh chiến” tại nhiều liên hoan nghệ thuật quốc tế lớn cho tôi biết. Về chất lượng nghệ thuật, có thể nói rằng đây là một sự kiện làm thỏa mãn những người khó tính và hiểu biết. Nơi đây tụ hội tác phẩm của nhiều tên tuổi lớn hiện thời như Damien Hirst, Yoko Ono, những bậc thầy của nghệ thuật đương đại như Méret Oppenheim, Man Ray, Max Ernst, Réne Magritte, những “cây đa cây đề” của nghệ thuật đương đại Nhật Bản được thế giới kính nể như Araki Nobuyoshi, Hiroshi Sugimoto, và rất nhiều tên tuổi ấn tượng khác nữa. Sự thắc mắc cũng chính là “đề bài” của Yokohama Triennale 2011. Với chủ đề Our magic hour – How much of the world can we know? (tạm dịch: Thời khắc diệu kỳ của chúng ta – Chúng ta có thể hiểu về thế giới đến đâu?), trong bài phát biểu của mình, Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan Miki Akiko cho biết sự kiện này tập trung vào nghệ thuật làm ra những mô típ liên quan đến sự bí ẩn của thế giới, cuộc sống hàng ngày và những thế lực kỳ lạ, về mối quan hệ giữa khoa học và sự không giải thích được, về ranh giới giữa cái thực và không thực, về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, về những điều tưởng chừng như bị quên lãng… Đây là một thông điệp quá cởi mở đến mức gây hoang mang khiến tôi không biết đâu là chính, đâu là phụ, nhưng sau khi xem một loạt tác phẩm được sắp xếp một cách lộn xộn đúng với chủ ý của Giám đốc nghệ thuật, tôi cảm thấy thông điệp của triển lãm và cách bố trí tác phẩm cũng giống như cuộc đời ngoài kia, lẫn lộn biết bao nhiêu thông tin, chỉ có người trong cuộc mới tìm ra được điều gì đó cho riêng mình.
Sự đa dạng vô bờ bến của hơn 300 tác phẩm cũng như thời gian tác phẩm ra đời trải dài từ cuối thế kỷ 18 cho đến tận năm 2011 của xấp xỉ 80 tác giả (sinh ra trong thế hệ từ 0x (tức là đầu thế kỷ 20) và thậm chí cả trước đó (từ thế kỷ 18) cho đến tận 8x) đã làm cho tôi mệt lử và phải bỏ cuộc khi cố gắng trả lời câu hỏi to đùng: Đâu là ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật? Khi không cố tìm câu trả lời nữa, tôi bỗng chợt tìm ra một điều khác, đó thái độ chấp nhận sự phong phú và đa dạng đến gần như không biên giới của nghệ thuật. Tôi lang thang trong cơn bão của những câu chuyện mà các tác phẩm đem đến cho mình và để mặc mình bị cuốn đi theo dòng cảm xúc liên tục thay đổi theo từng bước chân trong triển lãm. Có lúc tôi muốn khóc vì cảm động khi xem series hình chú mèo Chiro chết dần mòn của nhiếp ảnh gia Araki, có lúc lại muốn cười toét miệng như series tác phẩm điêu khắc của Ugo Rondinone, có lúc ngẫm nghĩ một cách khổ sở trước sự cẩu thả cố tình trong tác phẩm sắp đặt của nghệ sỹ trẻ đang nổi Izumi Taro, có lúc mê muội vì vẻ đẹp của tác phẩm video art của Mircea Cantor (Tracking Hapiness), Sigalit Landau (DeadSee) và Joachim Koester (Tarantism); có lúc sững sờ về sự tối giản với bức tường trắng tinh y hệt một bức tường hành lang của Saga Atsushi mà tôi lướt qua ba lần mới nhận ra.
Và tất nhiên, tôi tò mò trước những cái tên vô cùng nổi bật: Damien Hirst đã làm tôi mãn nhãn với tác phẩm sắp đặt The Tree of Knowledge tuyệt đẹp – hàng nghìn cánh bướm thật đủ màu sắc được nghệ sĩ làm cho giống với những chiếc cửa sổ kính màu trong nhà thờ. Còn Yoko Ono hào phóng không kém, bà tạo sự an ủi sau trận động đất bằng cách thỉnh thoảng gọi điện đến triển lãm để nói chuyện với một vị khách tình cờ bất kỳ qua một bốt điện thoại được đặt tại sảnh lớn của bảo tàng nghệ thuật Yokohama. Tác phẩm này có tên gọi Telephone in Maze.
Và, không thể không nhắc đến Jun Nguyen Hatsushiba – nghệ sĩ có mẹ người Nhật và bố người Việt. Được mời tham gia Yokohama Triennale, khi nghe tin về trận động đất, Jun Nguyen đã điều chỉnh lại tác phẩm Breathing is Free để chia sẻ nỗi đau với Nhật Bản. Sử dụng công nghệ GPS định vị toàn cầu, anh và những người tình nguyện đã chạy đan chéo giữa các điểm khác nhau tại Yokohama và thành phố Hồ Chí Minh. Những tuyến đường dưới bước chân của họ khi được nối lại với nhau tạo thành hình cây anh đào nở hoa khiến người Nhật cảm động. Việc kết hợp giữa sự chia sẻ kịp thời, vẻ đẹp mang tính biểu tượng (Cây anh đào), việc chạy trên đường (rất thực thể) nhằm thể hiện sự liên hệ trực tiếp với nỗi đau và sự chạy trốn khỏi thảm họa, cộng với sự kỳ diệu của công nghệ đã tạo nên một vị trí đặc biệt cho Jun Nguyễn tại Yokohama Triennale 2011. Đường dẫn đến facebook giới thiệu về tác phẩm của anh được đặt ngay trên trang chủ, góc bên phải, của website chính thức của Liên hoan nghệ thuật này.
Tạm biệt Yokohama Triennale, thế giới dường như rộng mở hơn đối với tôi. Điều kỳ lạ là những quan sát đời thường của tôi cũng bắt đầu bị nhuốm màu nghệ thuật – Có lẽ nên vui vì điều này.
(Các bạn đọc thêm bài về Mike Kelly: Unpainted Paintings: Trông như đồ bỏ nhưng tôi thích) * Tái bút: Để chia sẻ với bạn đọc, tôi có chụp một số bức ảnh tác phẩm. Tiếc là không thể giới thiệu được hết những gì tôi nhìn thấy, nên đành tạm mở ra những cánh cửa nhỏ xíu bằng ảnh đến với Yokohama Triennale vậy. Của ít lòng nhiều. * Chú thích ảnh: Ảnh những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm do người viết chụp lại. Phần chú thích do người viết tóm tắt dẫn giải tác phẩm từ cuốn sách hướng dẫn của Yokohama Triennale cộng với cảm nhận riêng.
Ý kiến - Thảo luận
20:44
Monday,24.10.2011
Đăng bởi:
Hừm
20:44
Monday,24.10.2011
Đăng bởi:
Hừm
Cám ơn bạn Uyên Ly và một bài tường thuật thật hấp dẫn.
8:37
Saturday,22.10.2011
Đăng bởi:
mua xuan
Cậu Tiến nói chưa đúng hẳn. Chị bổ sung: Biên giới của nghệ thuật là cơm áo. Không có cơm ăn thì không vẽ được, không có áo mặc thì rét không vẽ được, và không có cà phê thì không buôn dưa lê được. hix.
...xem tiếp
8:37
Saturday,22.10.2011
Đăng bởi:
mua xuan
Cậu Tiến nói chưa đúng hẳn. Chị bổ sung: Biên giới của nghệ thuật là cơm áo. Không có cơm ăn thì không vẽ được, không có áo mặc thì rét không vẽ được, và không có cà phê thì không buôn dưa lê được. hix.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp