Điện ảnh

ĐỜI SÂU BỌ: Tết ngồi xem lại cho thêm yêu đời 25. 01. 12 - 8:08 am

Pha Lê tổng hợp

Poster phim “Đời sâu bọ”

 

Nhắc đến hãng hoạt hình Pixar, ai cũng nhớ đến Câu chuyện đồ chơi, rồi Nemo, Wall-E, Vút bay; nhưng Pixar còn một phim khác, ít đình đám hơn, nhưng lại là phim cả nhà tôi rất thích, đó là Đời sâu bọ. Phim này chắc nhiều người lớn xem rồi. Nhưng trẻ con chưa chắc nhiều bé đã xem.

Câu chuyện diễn ra tại một vương quốc kiến nọ. Vương quốc này toàn những công dân chăm chỉ làm ăn, phải mỗi tội bị bọn châu chấu ức hiếp, bắt các chú kiến phải nộp thuế (chính là các loại thực phẩm như hạt lúa, hạt ngô). Nhưng các chú kiến rất chăm chỉ, nên làm lụng thêm chút đỉnh cũng không sao.

Các chú kiến chăm chỉ thu hoạch

 

Mở đầu phim, mọi chú kiến đều đang cất công đi tìm thức ăn để nộp cho đám châu chấu. Chúng gom từng món và đặt lên một chiếc đĩa lớn, trông rất trịnh trọng. Nhưng vương quốc kiến chăm chỉ này lại có một thành viên hơi “man man”: chú kiến Flik. Flik không thích lao động tay chân theo kiểu truyền thống, chẳng phải chú lười, mà vì chú khoái sáng chế ra các phát minh giúp ích cho đời sống hàng ngày. ai cũng cho rằng Flik bị khùng, cả nàng công chúa Atta cũng nghĩ Flik hơi điên. Nhưng bé công chúa thứ tên Dot thì mê tít Flike, cho rằng anh chàng này đặc biệt.

Công chúa lớn Atta (đội vương miện), trò chuyện với Flik trong hang kiến.

 

Nhưng xui rủi thế nào đó, Flik lóng ngóng làm đổ chiếc đĩa đựng “thuế thực thẩm” của bọn châu chấu. Thế là chúng tức giận bay xuống hang kiến, ra lệnh vương quốc này phải nộp gấp đôi thuế vào cuối mùa. Thủ lĩnh của đám châu chấu – một gã tên Hopper – nhìn bặm trợn một cách đáng sợ (dù cũng cố ra vẻ ta đây là một con châu chấu biết cảm thông), nên dân kiến hoảng lắm. Tất cả đều giận Flik, và để tự sửa sai, Flik hứa sẽ lên thành phố tìm cho được các “chiến sĩ dũng mãnh” để diệt trừ đám châu chấu.

Gã châu chấu Hopper dữ tợn

 

Cảnh Flik lóc cóc vác ba-lô lên thành phố như một gã nhà quê lên tỉnh trông cực kỳ hài hước. Khổ cái, anh chàng chuyên quây quần với máy móc (thô sơ theo kiểu tự chế) và đồng ruộng này chẳng biết gì về thành phố cũng như về “nghệ sĩ”; tại quán bar nọ (nơi có cảnh con muỗi gọi món “giọt máu nhóm O”, làm ai xem cũng phải cười bể bụng), Flik chạm chán một… gánh xiếc vô danh. Vài hiểu lầm cộng với màn “trình diễn” của nhóm xiếc, Flik cho rằng những người này là các “hiệp sĩ” mà mình cần tìm, và nhờ họ đi về quê cùng mình để giúp dân kiến đánh đuổi bọn châu chấu.

Còn nhóm xiếc thì sao? Đây là một tổ hợp khá… ô hợp, gồm: một chú bọ gậy, một chú sâu bướm, một chú bọ rùa, một chú bọ ngựa, một cô ngài Gypsy, một nàng nhện đen, hai chú mọt gỗ, một chú bọ chét, và một chú bọ cánh cứng. Họ lại tưởng Flik là người săn tài năng, mời họ về quê làm sô, biểu diễn mua vui. Các nghệ sĩ này chưa bao giờ được ai quan tâm, nghe thấy có người muốn xem mình làm xiếc, họ mừng quýnh, cùng Flik bay về quê ngay lập tức.

 

Đoàn xiếc từ trái sang: chú sâu bướm, chú bọ gậy, chú bọ cánh cứng, chú bọ rùa, nàng nhện đen, 2 chú mọt gỗ, chú bọ ngựa, và nàng ngài Gypsy.

 

Dân kiến thấy các nhân vật lạ có vẻ bề thế này xuất hiện thì cũng mừng lắm, cho rằng đám nghệ sĩ này là những dũng sĩ diệt châu chấu. Vương quốc kiến tổ chức tiệc, ca hát nhảy múa, ca ngợi các “chiến binh” dũng cảm. Lúc này thì nhóm xiếc mới vỡ lẽ rằng họ không có mặt ở đây để làm trò mua vui. Một trong những cảnh buồn cười nhất là lúc các bé kiến (còn đang đi học), vẽ tặng các vị “anh hùng” một bức tranh. Tranh tả cảnh các “dũng sĩ” liều mình đánh thắng bọn châu chấu, nhưng trong tranh thì chú sâu bướm bị châu chấu giết, và các bé giải thích rằng “Thầy của chúng em bảo phải vẽ một chiến sĩ chết cho nó cảm động.”

Nhóm nghệ sĩ này chắc chắn chẳng muốn liều mình đánh đấm vì ai cả, nhưng khổ nỗi, nghệ sĩ nào cũng thích được khán giả yêu mến; khi thấy các em kiến xúm xít đua nhau xin chữ ký, thấy mọi người kính nể tài năng của mình, các nghệ sĩ thích mê ly, và không nỡ rời bỏ dân kiến tuy nhà quê nhưng chân chất và đầy tình cảm. Có điều, vào cuối mùa, đám châu chấu sẽ đến thu thuế, liệu nhóm nghệ sĩ này có làm gì ra hồn để giúp vương quốc chăm chỉ này khỏi tai ương?

Chú bọ rùa được các fan hâm mộ nhí vây quanh. Chú này vốn màu sắc sặc sỡ nên hay bị nhầm là đàn bà.

 

Đây là một bộ phim rất dễ thương cũng như dễ hiểu, nhưng không hề kém sâu sắc. Bọn châu chấu tuy ác nhưng rất hiểu đời, tên thủ lĩnh Hopper còn nói rằng, đám kiến tuy nhỏ bé, nhưng nếu biết đoàn kết lại thì sẽ trở nên hùng mạnh, bởi vậy nên bọn châu chấu mới phải “đàn áp đến nơi đến chốn”. Chú kiến Flik thì tuy có hơi thật thà cả tin, nhưng rất thông minh và đáng yêu. Lúc biết rằng đám hiệp sĩ mình nhặt về chỉ là mấy nghệ sĩ dỏm của gánh xiếc, cậu khá thất vọng, nhưng cũng bàn mưu tính kế với họ để xem họ có thể giúp gì trong việc đuổi châu chấu ra khỏi lãnh thổ kiến, chứ không ngồi đó than thở hay chán nản đến nhụt chí. Các diễn viên xiếc nửa mùa kia, vì không muốn phụ lòng “khán giả”, cũng nỗ lực hết mình và phát hiện ra rằng họ thật sự có tài năng.

Chú sâu bướm, bọ gậy, và bọ rùa biểu diễn.

 

Trẻ em xem phim Đời sâu bọ cũng được, người lớn xem cũng thích. Câu chuyện mượn đám sâu bọ để nói về xã hội của chúng ta, đề cao sự đoàn kết, sự chăm chỉ, và cả những cá nhân tuy hơi khác người nhưng luôn có ích cho cuộc sống này. Đây là một trong những phim đầu tiên của Pixar (sau Câu chuyện đồ chơi), một số chi tiết kỹ thuật chưa được hoàn thiện như bây giờ, nhưng thực sự hình ảnh của nó vẫn đẹp. Để làm phim này, đạo diễn John Lasseter đặt mua một chiếc máy camera tí hon, gắn nó vào một cái bánh xe đồ chơi của hãng Lego, và đem nó ra vườn để quay phim. John muốn xem xem cảnh vật bình thường (như cỏ cây hoa lá), trông như thế nào khi nhìn từ mắt của một chú kiến bé tẹo. Và kết quả: những đám cỏ, gốc cây, bông lúa hiện ra dưới mắt chúng ta một cách hoàn toàn khác biệt và hoành tráng. Thế mới biết những thứ giản dị nhất cũng có thể trở nên phi thường.

Công chúa Dot (còn đi học), rất thích Flik. Bé đang ngồi trên một ngọn cỏ 3 lá, nhìn từ dưới lên thế này thì cỏ 3 lá trông bế thế đấy chứ nhỉ.

Tết này, thay vì đi xem phim… ma, sao không xem lại Đời sâu bọ? Phim vừa vui vẻ, vừa có ý nghĩa, lại rất nhẹ nhàng, hài hước.

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

22:26 Thursday,2.2.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa
Pha Lê viết về phim thì khỏi phải nói rồi. Raumuong Noigian có ý định làm phim và muốn có nhiều khán giả thì mời Pha Lê viết quảng cáo, khỏi cần trailer luôn. Dĩ nhiên phim phải ngon lành đó nhé!
...xem tiếp
22:26 Thursday,2.2.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa
Pha Lê viết về phim thì khỏi phải nói rồi. Raumuong Noigian có ý định làm phim và muốn có nhiều khán giả thì mời Pha Lê viết quảng cáo, khỏi cần trailer luôn. Dĩ nhiên phim phải ngon lành đó nhé! 
0:05 Friday,27.1.2012 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Mình rất hâm mộ Pha lê. Những tường thuật phim của bạn khá trúng, gần đồng nhất hầu hết với những cảm nhận sau khi xem phim bạn đã xem của mình. Hy vọng có dịp xem phim cùng.Chúc mừng năm mới!!! Mới mới mới.
...xem tiếp
0:05 Friday,27.1.2012 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Mình rất hâm mộ Pha lê. Những tường thuật phim của bạn khá trúng, gần đồng nhất hầu hết với những cảm nhận sau khi xem phim bạn đã xem của mình. Hy vọng có dịp xem phim cùng.Chúc mừng năm mới!!! Mới mới mới. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả