Gẫm & Bình

Trà đá vỉa hè sau buổi nói chuyện của họa sĩ Đức Hòa 01. 04. 12 - 5:55 pm

Phạm Huy Thông

 

.

 

Trong bài ghi chép của Anh Thư về buổi nói chuyện của họa sĩ Đức Hòa, tôi đã có vài comment, chủ yếu để thuật lại những kiến thức từ lời anh Hòa mà tôi nhớ được, ghi ra để các bạn không có điều kiện đến nghe cũng biết qua được nội dung của buổi nói chuyện. Sau, vì Soi đề nghị gộp những comment của tôi thành bài nên tôi xin có những chỉnh sửa để “bài” của tôi trở nên dễ đọc hơn. Nhưng thực ra gọi phần dưới đây là một bài cho ra ngô ra khoai thì không xứng, chỉ là những bình luận của tôi và (về) những điều họa sĩ Đức Hòa trình bày trong buổi nói chuyện. Những kiến thức dưới đây đều là kiến thức học được từ hồi đại học hoặc lượm lặt được từ buổi nói chuyện của anh Hòa.

Tôi xin đơn giản so sánh việc vẽ tranh với mấy trò đấm đá cho nó vui. Nếu như Karatedo yêu cầu sự kết hợp liên hoàn giữa tay và chân thì Taekwondo lại chỉ chú trọng dùng chân vì sức mạnh của chân thường gấp bội tay. Mấy chú Tây Boxing chỉ dùng tay để thủ thế và tấn công, lấy sức mạnh nội tại để áp chế đối thủ trong khi Aikido lại mượn sức đối phương để oánh cho nó… nhàn. Quan niệm mỗi vùng, mỗi trường phái một khác nhưng rốt cuộc đều nhắm tới việc hạ gục đối phương và bảo vệ bản thân mình.

Các quy luật về bố cục tranh cũng vậy. Cách phân tích, mổ xẻ, tạo niêm luật tuy nghe có vẻ khác nhau nhưng cuối cùng vẫn hướng đến việc tạo ra các tác phẩm trông sao cho ổn, hợp mắt, hợp với quy luật thị giác của mắt người. (Viết đến đây tôi chợt nghĩ bạn nào đủ tài, đủ hiểu biết xây dựng được một bộ quy luật bố cục tranh cho hợp với mắt ếch với lòng mắt dọc và chỉ nhìn được chuyển động thì hẳn Việt Nam lại vinh dự có thêm một trường phái hội họa nữa).

Giáo trình về bố cục ở mình hình như cũng có vài ba trường phái. Tôi không được học với cấp đại học ở đại học Mỹ thuật nhưng qua nói chuyện với bạn bè thì thấy hình như có những giáo trình khác với trường tôi (Mỹ thuật Công nghiệp). Thế cũng không sao, vì tranh của sinh viên cả hai trường đều rất đẹp (sướng nhé!).

Luật bố cục chia đôi, chia ba mà họa sĩ Đức Hòa trình bày là một cách mổ xẻ mới mà họa sĩ ở Việt Nam ít nghe tới. Như thầy Đặng Quý Khoa cũng đã nhận xét về cuối, có một số khái niệm trong luật chia đôi trùng với khái niệm về đăng đối hay đối xứng mà mọi người đều đã biết. Tôi thấy biết thêm luật chia đôi, chia ba cũng hay. Có cơ hội để kiểm chứng về lối quy luật bố cục mà mình được học trước đó.

Những bức tranh ví dụ về luật chia đôi mà hoạ sĩ Đức Hòa đưa ra, nếu ở Mỹ thuật Công nghiệp có thể sẽ được xếp và loại bố cục đăng đối giả, kết hợp với cặp tương phản về chất (mà ở đây là đối lập nhau về tính cách nhân vật.)

Có một số ý kiến khác nhau về tính cần thiết của việc áp dụng các lý thuyết bố cục vào giảng dạy. Vì nhiều người sợ khi vẽ tranh mà cứ lôi sách bố cục ra mà phang thì tranh khô cứng lắm. Theo tôi, việc giảng dạy bố cục là cần thiết dù rằng các hoạ sĩ sau khi ra trường nên vứt nó đi. Nhưng nôm na như việc học võ, đánh nhau thực chiến với đầu gấu thì đương nhiên không cần các quy củ về quy tắc ra đòn, nhưng những người có luyện võ miệt mài, khi đó ra đòn theo “phản xạ” cũng vẫn hơn đứt đám lơ ngơ. Thầy Quý Khoa trong buổi nói chuyện cũng dùng từ gì đó như là “vô thức có tập luyện” vẫn khác loại tự nhiên chủ nghĩa vẽ hú họa.

Có ý kiến trong phần thảo luận cho rằng, ở bậc đại học thì không cần phải học các quy tắc bố cục nữa vì khi đi luyện thi đã được học hết mấy cái này rồi. Tôi phản đối ý kiến này vì việc luyện thi thời lượng khi chậm, khi cấp tốc. Thầy trò cũng chỉ một mục tiêu cho học sinh thi đỗ là xong. Còn việc học (hoặc đọc thêm) trong môi trường đại học sẽ có những trao đổi, trau dồi mang tính chất khác. Như tôi học ở Mỹ thuật Công nghiệp, cả một năm đầu học và làm lại về hình định hướng, vô hướng, chuyển động…sức căng của hình, các luật kiêng kị… quả là rất có tác dụng. Sau này vẽ tranh không cần nhớ đến mấy thứ đó nữa nhưng tự chúng có trong phản xạ rồi. Lúc nào muốn phá cách thì cũng biết mình đang phá cái gì.

Xin chú thích hình minh họa một số quy tắc chia hai trong luật bố cục mà hoạ sĩ Đức Hòa đã đưa ra:

 

Tôi đến muộn nên không kịp nghe họa sĩ Đức Hòa nói gì về hình này. Nhưng nhìn lại minh hoạ trên Soi có thể hiểu (theo lối Mỹ thuật Công nghiệp) người ta phân tích về cách nhân vật chính chia đôi một bố cục tranh như thế nào. Phần khoảng trống chừa lại trong nền tranh cũng quan trọng không kém nhân vật chính. Bởi vậy các hình C, D, F, H… là những ví dụ về giải pháp mà họa sĩ có thể áp dụng để biến đổi không gian nền thành đặc rỗng cho sinh động. Có một nghệ to bên giới nhạc đã từng nói đại loại là “… khoảng trống (âm thanh) cũng là một nốt nhạc và một bản giao hưởng hay là tập hợp của những khoảng trống hay…”


Với chân dung, đa phần nhân vật ngồi, đứng giữa tranh. Để tránh thế nhàm chán, ông nghệ nghiện rượu thiên tài này đã xử lý phần không gian phía sau cho sinh động. Cụ thể: ông tạo ra sự tương phản giữa một bên nền trống và một bên có vật thể (hình như là chiếc gương). Đường chéo giữa hai phần nâu đậm và nâu nhạt đã giằng lại (cân bằng lại) độ nghiêng đầu của cô gái. Những chi tiết dấp dính như cạnh của chiếc gương và tai của cô gái, đường nâu đậm chạy sát bo tranh phải quả thật rất ngặt nghèo. Biết làm sao được, ông nghệ ấy đã chót thành thiên tài rồi. Lỗi này mà sinh viên làm thì ăn đủ đòn với các thầy.


Tranh “Mẹ Nông Dân” sử dụng những cặp tương phản điển hình. Một bên là tên sĩ quan nai nịt gọn gàng vóc dáng chữ V, tay cầm roi da, một bên là mẹ nông dân sồ xề, vóc dáng chữ A, tay không tấc sắt. Hoạ sĩ Đức Hòa kể: tranh này vẽ cảnh tên sĩ quan bắt bà mẹ khai ra cán bộ nếu không sẽ giết chết con bà (nhân vật ở phía sau). Hãy để ý hậu cảnh, sau lưng bà mẹ là hình ảnh đứa con và những người người nông dân đang bị giặc gom lại. Sau lưng tên sĩ quan thì chỉ có khói lửa và hình như có cả xác chết. Khoảng hở giữa bà mẹ và tên sĩ quan được co thắt rất kịch tính.


Bố cục trong tranh Milet được lấy ra làm ví dụ cho sự phá luật khi bầu trời mặt đất bằng nhau chằn chặn. Người nông dân và túp lều đối xứng nhau cũng chằn chặn. Theo tớ, mặt trăng được đặt vào vị trí lệch đắc địa là cứu tinh cho toàn bộ bố cục tranh.


Bố cục khung hình trong phim “Bản danh sách của Schiller”, đạo diễn sử dụng bố cục chia đôi (đối xứng) chằn chặn để tạo nên cảnh quay hai nhân vật đối lập đang mặc cả với nhau. Lưu ý rằng đây là phim nhé. Bạn họa sĩ nào vẽ khổ tranh này, cóp lại bố cục tỉ lệ này, với hai nhân vật đứng sõng sượt thế kia thì hỏng đấy. Trong khuôn hình phim, hai nhân vật thì đứng im đối thoại nhưng hậu cảnh thì đầy chuyển động, khói lửa ầm ầm. Đạo diễn nhà người ta chắc học bố cục kỹ lắm. Tôi chợt nhớ tới một đội ngũ đạo diễn mới nhà ta đi lên từ kinh nghiệm… diễn viên. Thế nên nền điện ảnh nước nhà vẫn còn nhiều lần mò (rờ mó) lắm.


Bố cục trong một bức tranh có sử dụng cách chia đôi, tất cả mọi điểm tụ đều hướng về bức ảnh treo trước cổng Tử Cấm Thành Trung Hoa, nơi trên thực tế là ảnh ông Mao thì trong tác phẩm này là một áp phích quảng cáo Coca-Cola.


Jacques Louis David – “The Death of Marat” (Cái chết của Marat – 1793). Tranh “Cái chết của Marat” được chia làm đôi một cách có chủ ý (chứ không phải hú hoạ hay cố tình cho tranh nó to). Cả một khoảng đen trống rỗng u tối, biểu hiện cho cái chết lãng xẹt của ông Marat. Họa sĩ Đức Hòa đã kể một chuyện rất hay về tích của tranh này.

 

Xin nói thêm ở đây, có bạn Composition phản đối việc nói cái chết của ông Marat là lãng xẹt. Chuyện lãng xẹt hay không lãng xẹt là quyền của mỗi người thôi bạn. Ông Marat là anh hùng cách mạng, nhưng ông không chết trên chiến trường hay pháp trường mà chết trong bồn tắm thì kể ra họa sĩ Đức Hòa nói có lý đấy. (Ông Marat bị bệnh về da nên phải làm việc trong bồn tắm). Tôi chưa xem trực tiếp tranh này nên không thể biết những nét bút ảo diệu đại diện cho quần chúng ra sao. Bởi vậy, khoảng trống đen tối kia, đối với tôi, vẫn chỉ là khoảng trống u tối thôi.

Đến một số quy tắc chia ba trong luật bố cục, trong đó các nhà “chia ba học” không chỉ quan tâm tới các đường chia ngang dọc mà quan tâm tới cả các đường chéo… Đau đầu nhỉ.

 

.


.

Phương án A: Ba vật thể đều nằm gọn trong tranh. Sự chú ý dồn vào vật to nhất.
B: Khi vật to nhất bị đẩy ra rìa tranh và bị rìa che mất một phần thì sự chú ý nhường lại cho vật to nhì đứng độc lập.
C. Trường hợp này cả ba vật thể đều bị dìm hàng.
D. Một cách để nhường lại sự chú ý cho vật to nhì: vẽ các vật cản (như rèm cửa) để che đi các vật kia.
E. Hoặc cho các vật cần dìm vào bóng tối.

 

.

Tỉ lệ hay dùng trong bố cục phong cảnh: đất chiếm 2/3 hoặc trời chiếm 2/3.
C. Nhóm trẻ con đứng trước cối xay gió. Độ lớn của 2 nhóm hình này bằng nhau. Cối xay gió không hút được sự chú ý vì nhóm trẻ con vừa đứng trước, vừa rất động.
D. Nhóm trẻ con bị thu nhỏ lại nhưng vẫn thu hút vì có trạng thái động.
E. Bây giờ sự chú ý đã dành cho cối xay khi nhóm trẻ con không hoạt động nữa.

 

*

Bài liên quan:

– Dại gì mà không đi nghe: Họa sĩ Đức Hòa nói chuyện về quy tắc chia 2, chia 3 trong bố cục
– Kín người nghe tại buổi thuyết trình thú vị của họa sĩ Đức Hòa

– Bàn về tỉ lệ vàng và khoảng trống trong tranh

– Trà đá vỉa hè sau buổi nói chuyện của họa sĩ Đức Hòa

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

3:59 Saturday,25.7.2015 Đăng bởi:  Đoàn Thế Vững
@ Nguyễn Thị Lê Anh: Nếu bạn ở Sài Gòn, bạn có thể đến tạp hóa Duyên Anh mua (có photocopy, là chỗ photo gần trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM nhất, về hướng sân bay, trường Mỹ Thuật là số 5 Phan Đăng Lưu, thì tạp hóa Duyên Anh chắc khoảng 25, 27 gì đấy)
...xem tiếp
3:59 Saturday,25.7.2015 Đăng bởi:  Đoàn Thế Vững
@ Nguyễn Thị Lê Anh: Nếu bạn ở Sài Gòn, bạn có thể đến tạp hóa Duyên Anh mua (có photocopy, là chỗ photo gần trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM nhất, về hướng sân bay, trường Mỹ Thuật là số 5 Phan Đăng Lưu, thì tạp hóa Duyên Anh chắc khoảng 25, 27 gì đấy) 
17:06 Sunday,23.11.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Thị Lê Anh
tôi là Leanh ở Sài Gòn, anh Huy Thông có thể tìm mua giúp tôi cuốn sách của họa sĩ Đức Hòa mà nội dung của nó được giới thiệu trong buổi nói chuyện được ko.? Rất cảm ơn anh.
...xem tiếp
17:06 Sunday,23.11.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Thị Lê Anh
tôi là Leanh ở Sài Gòn, anh Huy Thông có thể tìm mua giúp tôi cuốn sách của họa sĩ Đức Hòa mà nội dung của nó được giới thiệu trong buổi nói chuyện được ko.? Rất cảm ơn anh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả