Tin tức

Tin-ảnh: Đẹp quá… Nhưng nếu hữu dụng thì càng tốt. 29. 08. 12 - 7:21 am

Phạm Phong tổng hợp

Du khách đến Vườn Thực Vật UC Berkeley, California, ngắm một sắp đặt nghệ thuật có tên “SOL Grotto” làm bằng 1.400 ống thủy tinh vốn được công ty năng lượng mặt trời (nay đã phá sản) là Solyndra từng sử dụng. Hai nghệ sĩ tác giả là Ronald Rael và Virginia San Fratello làm tác phẩm này để tham dự triển lãm “Diễn ngôn của thiên nhiên” (Natural Discourse) tại vườn, diễn ra tới tận tháng 1. 2013. Công ty Solyndra có đến 24 triệu cái ống thủy tinh như thế, xưa vẫn dùng để làm những bảng thu năng lượng mặt trời. Ảnh: Justin Sullivan chụp hôm 23. 8. 2012

 

ARLINGTON, VA – Lấy cảm hứng từ bài hát của Joni Mitchell, “Big Yellow Taxi” (Chiếc Taxi vàng to), có câu “họ lát gạch thiên đàng và dựng lên một bãi đỗ xe”, gallery Artisphere vừa mở triển lãm có tên “Vượt khỏi Bãi giữ xe” (Beyond the Parking Lot, diễn ra tới 4. 11. 2012), kích thích người xem nghĩ: trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã sử dụng rồi làm hoang hóa đất đai quanh mình như thế nào. Những phong cảnh thiên nhiên qua tay ta đã trở thành “sẹo”: những vỉa hè bó gạch, những tòa nhà bỏ hoang, những bãi đỗ xe xám xịt, những con đường dọc ngang… có thể thấy khắp nơi. Liệu chúng ta có phải trả phong cảnh về lại với điều kiện nguyên thủy của chúng? Trong ảnh: tác phẩm của Alex Lukas, “Untitled”, 2011. Mực, acrylic, màu nước, gouache và in lụa, giá gỗ đỡ.

 

Tham dự triển lãm này có 9 họa sĩ trên khắp nước Mỹ. Họ là những người đã quan sát sự thay đổi trên, rồi bằng các chất liệu khác nhau, họ diễn tả lại những cách sử dụng thiên nhiên đầy thỏa hiệp của con người. “Beyond the Parking Lot” sẽ làm nảy sinh câu hỏi: “Từ đây chúng ta sẽ đi về đâu?” Với triển lãm này, giám tuyển Connolly muốn người xem thấy “sự tiêu thụ đã làm thay đổi phong cảnh nước Mỹ đến thế nào. Điều lớn nhất trong mỗi tác phẩm của mỗi nghệ sĩ trong triển lãm là làm bật lên một cuộc thảo luận về những chủ đề môi trường khác nhau.” Trong ảnh, tác phẩm của Amanda Burnham: “Hood” (Mũ trùm), vẽ theo một bài thơ của Naomi Ayala. Thạch cao đen và băng dính trên giấy cắt, 2011.

 

Khách tham quan dự lễ khai mạc tác phẩm sắp đặt khổng lồ có tên 720° của nhà thiết kế người Israel Ron Arad. Đây là một thử nghiệm chiếu phim và video art theo kiểu 360 độ tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem. Sắp đặt làm bằng 5,600 sợi silicon treo từ độ cao 8m xuống, tạo thành một vòng quây hoàn hảo. 720° cho phép khách tham quan được trải nghiệm việc chiếu phim cả hai mặt trong và ngoài sắp đặt, từ nhiều điểm khác nhau suốt diện tích 20 acres (tức 8 hecta?) của bảo tàng. Ảnh: Menahem Kahana

 

Ron Arad là một nhà thiết kế nổi tiếng của Israel, tốt nghiệp Viện Thiết kế Jerusalem năm 1973 rồi sang London làm việc. Các mẫu thiết kế đồ đạc của ông thường rất đắt, được coi như những tác phẩm điêu khắc; nhưng khác với điêu khắc, chúng không vô dụng. Trong ảnh: Ghế “Southern hemisphere” (Nam bán cầu) – nhôm mạ đồng. Arad cũng hay hợp tác với các công ty lớn như công ty pha lê Swarovski (để làm đèn chùm), hay với hãng thời trang KENZO (để làm vỏ lọ nước hoa)…

 

Ghế “Loop loom”, 1992 của Ron Arad, giá 250.000, ngang với một tác phẩm điêu khắc xịn.

 

Ghế “d-sofa”, 1994 của Ron Arad.

 

Giá sách “oh the farmer and the cowman should be friend” (Ô người nông dân và người chăn bò nên làm bạn” của Ron Arad. Khi nào muốn làm nghệ sĩ thì y như rằng Ron Arad làm ra những thứ kém hữu dụng, như cái giá sách bất tiện này chẳng hạn.

 

… hoặc hoàn toàn chỉ để tốn vật liệu làm đẹp, chẳng có công dụng gì, như các “Bodyguards” này, cũng của Ron Arad.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:51 Wednesday,29.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...ĐẸP quá… Nhưng nếu HỮU DỤNG thì càng tốt..."

Ơ, SOI đòi hỏi ghê thế, bị nói "được voi còn đòi 2 bà Trưng" thì liệu có oan tẹo nào không?
...xem tiếp
9:51 Wednesday,29.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...ĐẸP quá… Nhưng nếu HỮU DỤNG thì càng tốt..."

Ơ, SOI đòi hỏi ghê thế, bị nói "được voi còn đòi 2 bà Trưng" thì liệu có oan tẹo nào không? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả