|
|
|
|||||||||||||
Soi họcBài học Chủ nhật: Pyrrha và Deucalion – sống sót sau thảm họa và biến đá thành người 09. 09. 12 - 7:14 amPha Lê
Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thời kỳ của loài người; và theo Ovid, thì thời Đồng kết thúc sau một trận lụt. Trận lụt này diễn ra như thế nào? Như mọi người đã biết, vào thời Đồng, loài người bắt đầu rèn vũ khí, thích gây hấn nhau. Zeus từ trên trời nhìn xuống, thấy loài người không dễ thương như hồi xưa nên đâm chán, quyết định giết chết dân phàm tục và bắt đầu lại từ con số 0. Zeus cùng Poseidon nổi gió, làm rung chuyển đất, và tạo nên một cơn đại hồng thủy, gây ra một trận lụt lớn trên khắp hành tinh. Nhưng loài người may mắn có một vị thần thương mình: ông Prometheus. Ông này có một đứa con trai tên Deucalion, và cậu Deucalion lấy cô em họ tên Pyrrha làm vợ (Pyrrha là con gái của Epimetheus và Pandora – người đàn bà đầu tiên). Nhìn thấy trước vận mệnh của loài người, Prometheus đã chỉ cho con trai và con dâu cách thoát thân. Ông kêu họ đóng một cái rương, trong đó chứa đủ đồ ăn và nước uống cần thiết. Khi lũ ập đến, cả hai chỉ việc ngồi trong rương, lềnh bềnh giữa biển nước, chờ đến khi thủy triều rút. (Tích này rất giống tích về cơn đại hồng thủy trong Kinh thánh, với Noah làm nhân vật chính, mọi người nhỉ?) Lúc này, loài người chết gần hết, chỉ còn mỗi cặp vợ chồng Deucalion, và vài người nữa sống sót nhờ leo được lên núi cao.
Thế là vài mạng lèo tèo còn rơi rớt lại. Nhưng như thế thì không đủ để loài người duy trì nòi giống, phải làm sao đây? Theo lời Prometheus chỉ, Pyrrha và chồng dẹp tự ái sang một bên, cả hai đến đền thờ của Zeus (không bị lụt vì xây trên núi, Zeus khôn lắm) dâng một số vật cúng để tỏ lòng thành và cầu xin Zeus giúp đỡ, cặp vợ chồng nói rằng mình không oán trách Zeus vì đã tiêu diệt loài người đâu, nên Zeus đừng hắt hủi loài người nữa. Zeus tuy hay cáu nhưng khi được nịnh thì lại thấy bùi tai. Cho rằng cặp vợ chồng này dễ thương, Zeus quyết định giúp, và phái sứ giả Hermes xuống nói: Pyrrha và Deucalion hãy đi đào mộ của mẹ lên, và vứt mỗi mảnh xương của “đấng sinh thành” một nơi (nghe y như truyện kinh dị); sau đó Zeus sẽ làm phép, biến mỗi mảnh xương thành một con người. Deucalion không có ý kiến gì, nhưng Pyrrha nghe xong thì hãi quá, từ chối thẳng thừng. Ai mà làm vậy với xác của mẹ được? Bất hiếu lắm. Nàng khóc lóc om sòm, xin Zeus giúp bằng cách khác, chứ cách này thì nàng chịu thua. Nhưng Zeus trấn an rằng ông không kêu hai người làm thế, câu chữ thần thánh nó cao siêu, người thường không hiểu kỹ mà đã cuống lên. “Đấng sinh thành” ở đây không phải bố mẹ đẻ, mà là “đất mẹ Gaia”, “xương” ở đây có nghĩa là đá nằm dưới đất. Zeus bảo hai người đi bới đá và thảy đá đi mỗi chỗ một nơi. Vỡ lẽ, cả hai bắt đầu đào bới, quăng đá. Hòn đá nào Pyrrha quăng, hòn đá đó biến thành đàn bà, còn hòn đá nào Deucalion quăng thì biến thành đàn ông. Thế là vui vẻ cả làng, trái đất lại đầy người rồi.
Nhưng sau khi loài người sinh sôi trở lại, thời Đồng kết thúc và thời Sắt ập đến với chiến tranh, thiên tai liên miên; coi như mừng một chút rồi lại buồn. Ý kiến - Thảo luận
13:23
Monday,10.9.2012
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
13:23
Monday,10.9.2012
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
Tự zưng xem tranh lại nhớ mấy câu thơ của cụ thi sĩ Hoàng Trung Thông:
"Bàn tay ta làm ra tất cả Có sức rồi là đá hóa thành CƠM !" Rất gợi mở, rất gần gũi với tâm lý zĩ-thực-vi-tiên của làng TA ạ !
12:21
Sunday,9.9.2012
Đăng bởi:
admin
Soi đã thay Tác phẩm “Pyrrha và Deucalion ném đá”, Nicola Giolfino, 1550 bản lớn hơn. Cảm ơn bạn IQ ABC đã cung cấp link hình.
...xem tiếp
12:21
Sunday,9.9.2012
Đăng bởi:
admin
Soi đã thay Tác phẩm “Pyrrha và Deucalion ném đá”, Nicola Giolfino, 1550 bản lớn hơn. Cảm ơn bạn IQ ABC đã cung cấp link hình.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
"Bàn tay ta làm ra tất cả
Có sức rồi là đá hóa thành CƠM !"
Rất gợi mở, rất gần gũi với tâm lý zĩ-thực-vi-tiên của làng TA
ạ !
...xem tiếp