Bàn luận

Anh Hiếu có hiểu lời anh Tùng?
Hay tiêu chí lờ nhờ thì có nên làm nghệ thuật? 18. 12. 12 - 3:57 pm

Sương

Không rõ tôi hiểu có sai không, anh Phó Đức Tùng, khi bàn về công dụng của nghệ thuật, cho rằng nghệ thuật chỉ có giá trị đích thực khi có cái gì đó để “cho” người xem. Với mọi hiện thực, mọi phê phán, nghệ thuật không chỉ làm mỗi nhiệm vụ phản ánh, sẻ chia nỗi bức xúc (của tác giả) với người xem, mà còn phải đưa ra một giải pháp nào đó cho những nỗi bức xúc ấy.

Tôi thấy anh Tùng nói chẳng sai, và đáng lẽ mọi người có thể thảo luận sâu hơn, hay hơn, thí dụ về trình cao thấp, tính trách nhiệm khi tìm giải pháp của nghệ sĩ, mức tài năng của nghệ sĩ khi đưa ra giải pháp lộ liễu hay không lộ liễu…

Tiếc rằng cuộc thảo luận này có chiều hướng tắt ngóm, hoặc đúng hơn là chết vì những thảo luận của Phạm Quang Hiếu.

1.    Đáp lại với “hiện thực, phê phán” của anh Tùng, anh Hiếu đưa ra một bông hoa – một vật vô tri vô giác, nếu có gây bức xúc thì cùng lắm là cho ong, cho ruồi. Khi đưa ra một thí dụ “chẳng liên quan” gì như thế, cuộc thảo luận có tiến hành thêm thì cũng chỉ là vô duyên, ông nói gà, bà nói vịt.

2.    Đáp lại với chuẩn “có giải pháp” để phân biệt đâu là giá trị nghệ thuật đích thực của anh Tùng, anh Hiếu đưa ra lập luận chẳng còn gì để cãi: “Cái gì mà chẳng có giải pháp”.

3.    Đáp lại với tính chủ động, tìm ra xem có gì để “cho”, để “tặng” người xem của anh Tùng, anh Hiếu đưa ra một khái niệm nghệ thuật thụ động, “nghệ thuật chỉ là một sự hiện diện”. (Còn hiện diện như thế nào, đang là chủ đề bàn luận, thì anh Hiếu hoặc không hiểu anh Tùng nói gì, hoặc không có gì để tranh luận, chỉ muốn có tên trên Soi cho nó nổi, nên đã không nói được.)

4.    Đáp lại những tiêu chuẩn phấn đấu mà anh Tùng nghĩ một nghệ sĩ đích thực cần phải có, là anh Hiếu đưa ra một cái thang dễ dãi, nước đôi, kiểu hay gặp ở những kẻ Phật học không tới; thí dụ anh nói, “trong xin có cho, trong cho có xin”, “giản dị hơn nhiều, mà cũng phức tạp hơn, trong một chiều hướng khác”.

Tôi thực sự thích cách lập luận của anh Phó Đức Tùng, dù bạn có đồng ý là nó trúng trăm phần trăm hay cãi là nó sai trăm phần trăm, thì cũng phải công nhận một điều là nó có hệ thống, logic chặt chẽ trong hệ thống đó. Trong khi đó, Phạm Quang Hiếu rõ ràng là không hiểu lời Phó Đức Tùng, chỉ thích cãi cho có cãi.

Nhân đây, tôi đọc đoạn sau của anh Tùng trong một cmt mà thấy rất thích, nó phản ánh đúng cái “không biết điều” của những “cái gọi là nghệ sĩ” nước ta, chỉ chuyên làm ra rác một cách vô trách nhiệm mà cứ tưởng mình là hoa.

Anh Tùng viết thế này:

“Bạn Hiếu có nói ví dụ về bông hoa cứ nở, đó là đã công nhận một cách vô thức là bông hoa có thể được coi như nghệ thuật. Và bông hoa vừa đẹp, vừa không có vấn đề, không bức xúc, không bới rác, móc cứt bắt thiên hạ phải ngửi. Nó đơn giản là đẹp, và nó cho người ta hạnh phúc được ngắm nó.

Còn nếu bản thân ta có đủ vấn đề, uất ức vì bị kỳ thị, đè nén, nghèo khổ, vì sinh nhầm thời, vì xã hội rối ren, tham nhũng v.v… và nhất định bắt thiên hạ phải chia sẻ với ta những bức xúc đó, rồi lại đòi người ta trả tiền vì đã được chỉ ra cho là người ta cũng như ta đang sống ngập trong rác và tốt nhất nên tìm tường đập đầu mà chết, thì thật là không còn đạo lý gì.”

 *

Cuối cùng, lời thiết tha với bạn Phạm Quang Hiếu: nếu có cái gì không nước đôi thì hẵng nói, hẵng tranh luận, còn nếu cứ nước đôi, mơ hồ trong các tiêu chí làm nghệ thuật thì nên bỏ nghề đi, làm thầy bói cho nó chắc ăn. Nghệ thuật đòi hỏi phải cực đoan, của những người “cố vươn tới trời sao để không tóm được sao thì ít nhất cũng khỏi nắm phải bùn”, không thích hợp với những kẻ cố coi mọi tiêu chuẩn là “không tiêu chuẩn”, để cào bằng giữa tài với bất tài, giữa nghệ thuật với “chẳng có gì là nghệ thuật”, giữa giá trị đích thực với những thứ ăn may.

 

*

Bài liên quan:

– Nhân bình tranh của Lee Jin Ju: Nghệ thuật là để xin (được chia sẻ)? Hay để cho (giải pháp)? 
– Anh Hiếu có hiểu lời anh Tùng? Hay tiêu chí lờ nhờ thì có nên làm nghệ thuật?

– Làm nghệ thuật cũng như đi bơi: Bơi giỏi rồi hẵng đùa nghịch trong nước

 

Ý kiến - Thảo luận

8:13 Wednesday,19.12.2012 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Anh Hiếu lỡ lời mà động chạm tới "Anh Tùng" của bạn Sương là sai rồi, anh xin lỗi bạn Sương đi. Mà bạn Sương cũng không dỗi nữa, lau mũi đi, bọn tớ đùa ấy mà D:
Đùa tý Sương đừng giận nhé, nhưng Sương thần tượng quá đến nỗi nói gì chả ai hiểu nổi, cái gì mà "cố tranh luận với an
...xem tiếp
8:13 Wednesday,19.12.2012 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Anh Hiếu lỡ lời mà động chạm tới "Anh Tùng" của bạn Sương là sai rồi, anh xin lỗi bạn Sương đi. Mà bạn Sương cũng không dỗi nữa, lau mũi đi, bọn tớ đùa ấy mà D:
Đùa tý Sương đừng giận nhé, nhưng Sương thần tượng quá đến nỗi nói gì chả ai hiểu nổi, cái gì mà "cố tranh luận với anh Tùng" như để lấy số trong giang hồ ấy. Chịu bạn thật đấy, dễ thương quá mất thôi.
Mà tình hình đúng là càng ngày càng nghi, mình không méc chị về bạn Sương là không có được. 
2:33 Wednesday,19.12.2012 Đăng bởi:  phạm quang hiếu
Sương ơi, hình như mình bị yêu rồi í !!!
...xem tiếp
2:33 Wednesday,19.12.2012 Đăng bởi:  phạm quang hiếu
Sương ơi, hình như mình bị yêu rồi í !!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả