Bàn luận

Về Triều Tiên: em đứng đây đợi bác vào tranh luận 28. 12. 12 - 8:08 am

Anh Gấu Phạm

 (SOI: Các bài viết thế này xuất phát từ tranh cãi quanh những bức hí họa về Triều Tiên post trên Soi. Các bạn vốn chỉ quan tâm tới mỹ thuật vẫn rất nên đọc, dù đây là chuyện chính trị thế giới nhé. Cảm ơn Anh Gấu Phạm rất nhiều. Tên bài do Soi đặt. Hình Soi tìm trên internet, không rõ tác giả).

Em là Phạm Tuấn Anh, tức Gấu, là người viết cái bài về chuyến đi Bắc Triều Tiên. Lúc viết là năm 2001 em chỉ định chia sẻ với các bạn gần gũi và các bạn trên diễn đàn nhỏ của mạng Netnam. Việc bài viết này sau đó được post lại nhiều lần trên các mạng, trở thành một trong những thứ mà bạn bè cứ nhắc đến em là cũng nhắc đến nó là bằng chứng cho thấy người Việt ta có một sự quan tâm và tò mò đặc biệt đối với Bắc Triều Tiên.

Tại sao một vùng đất xa lạ lại có một sự cuốn hút bí ẩn như thế với chúng ta? Phải chăng đây chỉ là sự tò mò thông thường đối với một đất nước tuyệt đối đóng cửa hay còn có lý do nào khác? Câu trả lời của em là người Việt ta quan tâm nhiều thế tới Bắc Triều Tiên có lý do là vì Triều Tiên giống như một dạng alter ego của (Bắc) Việt Nam – một dạng quan tâm kiểu chính mình đã có thể thành ra như thế, đấy đã từng là mình.

Thời Chiến tranh Lạnh có 3 quốc gia bị tách đôi oan uổng là nước Đức, Triều Tiên, và nước ta. Con đường thống nhất của ba nước cũng khác nhau. Nước Đức thống nhất dù có chút này chút kia lệch lạc nhưng về cơ bản mà nói thì là sự thống nhất trọn nghĩa vẹn tình. Nước ta phải trả một giá vô cùng lớn để có sự thống nhất. Bán đảo Triều Tiên tới giờ vẫn chưa thống nhất và bấy nhiêu năm nay ở trong một tình trạng cân bằng trên lưỡi dao.

Hàn Quốc, sau vài thập kỷ xây dựng kinh tế trong nền độc tài quân sự, giờ đã vượt lên đứng trong hàng ngũ các nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Sự phát triển của Hàn Quốc có thể nói là một sự thần kỳ vì nó xảy ra ngay trước mắt các anh chị em ta đây trong những điều kiện hạn chế vô cùng. Đất nước của họ diện tích chỉ gần bằng 29% của ta trong khi dân số của họ bằng 63% của ta, tức là mật độ dân số gấp 2 lần ta, tài nguyên khoáng sản gần như không có gì. Đầu những năm 80 nhiều người chúng ta chắc vẫn còn nhớ các hình ảnh biểu tình của sinh viên Hàn Quốc bị cảnh sát đàn áp chiếu trên TV đen trắng Việt Nam với giọng phát thanh viên chửi Mỹ và Hàn nặng nề. Chỉ 30 năm thôi làm sao họ có thể làm được những điều họ đã làm? Người ta nói nhiều đến đức tính cần cù chịu khó v.v… của người Hàn, nhưng điều quan trọng nhất nhiều người không muốn nói đến vẫn là yếu tố Mỹ. Hàn Quốc được như ngày nay mồ hôi nước mặt chiếm 5 phần thì 5 phần còn lại là do có sự trợ lực và mở đường của Mỹ.

Bên phản ví dụ ta có Bắc Triều Tiên là nơi người dân sống trong cảnh khổ vô cùng. Cái này bác Tùng cho là việc tuyên truyền thì là việc của bác. Kinh nghiệm và hiểu biết của em về Bắc Triều Tiên không phải chỉ có chuyến đi này mà đã bắt đầu từ 20 năm trước và kéo dài mãi về sau này, và em có thể nói với bác là cuộc sống trong Triều Tiên tồi tệ như hoặc hơn người ta nói. Cách em nói trong bài viết mười năm trước rằng (trên bán đảo Triều Tiên) cùng chung bầu trời mà một bên thiên đường bên kia địa ngục là không sai đâu. Thời buổi này thông tin miễn phí và không bị biến đổi có sẵn đầy trên internet, bác lại bảo là người ta chỉ tuyên truyền về cuộc sống kém cỏi ở Bắc Triều Tiên là sao em cũng không hiểu. Ai bắt bác phải đọc thông tin tuyên truyền tẩy não đâu? 

Về việc kiềm chế Triều Tiên thì em ủng hộ. Lập luận của bác Tùng về lý do tại sao không nên cấm vận và kiềm chế Triều Tiên có nhiều điểm sai mà nếu bác thích tranh luận tiếp thì em với bác sẽ cùng nói. Trước khi tranh luận mình phải xác định ra mình đứng ở đâu, thái độ như thế nào. Trong giọng nói của bác Tùng em cảm nhận thấy ẩn ức về việc Việt Nam kém tắm, cái mong muốn Việt Nam vươn lên thành Thánh Gióng, một tâm lý siêu nhân kiểu Nietzche, một chút cách mạng sa-lông cánh tả châu Âu – tất cả đều ôm ấp âu yếm Bắc Triều Tiên, kẻ dám đứng lên thách thức Mỹ. Anh chị em còn lại thì đều bày tỏ một thái độ yêu tự do và chấp thuận dùng những biện pháp hạn chế tự do đối với kẻ đang cướp đi quyền tự do của người khác. Bác Tùng nói chính Mỹ mới là kẻ đem đầm đi cướp tự do của người khác, chính nó mới đáng bị trừng phạt, bị ngăn chặn.

Em đề cập đến phép màu Hàn Quốc và vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy tự do cho Hàn Quốc chính là để đưa ra bằng chứng cho bác thấy nước Mỹ lãng mạn và công bằng cư xử thế nào với đồng minh của nó. Những ví dụ về cựu thù được Mỹ thúc đẩy giúp đỡ cho phát triển có đầy: nước Đức, nước Ý, nước Nhật; những ví dụ các quốc gia được Mỹ giúp đỡ để tăng trưởng cũng đầy: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thailand, v.v… Mỹ nó chiếm gì những nước đấy? Những nước đấy phù trợ kế hoạch bành trướng nào của Mỹ em không biết, chỉ biết rằng dân ở những nước đấy ngày hôm nay sống sung sướng hơn vạn lần dân Bắc Triều Tiên đang chịu cảnh nô lệ bởi chính thiểu số đồng bào của mình.

Em đứng đây đợi bác vào tranh luận tiếp. Bác khuyên mọi người đọc Chomsky vì bác có cái tự do được đọc cái bác muốn đọc. Bác nghĩ thử người dân Triều Tiên có sự tự do đấy không? Sự tự do đọc và ủng hộ những quan điểm trái ngược với chủ lưu trong xã hội? Việc các trí thức cánh tả phê phán đả phá cái xã hội cho người ta quyền phê phán đả phá đấy làm em nhớ đến các thành phần thứ 3 ở miền Nam xưa cố gắng hết sức lợi dụng mọi quyền tự do pháp định của miền Nam để phá tan cái xã hội bóc lột, nợ nần, đĩ điếm để xây xã hội mới ngàn lần tự do hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn. Thông điệp nôm na cho những cái nhóm lãng mạn đấy là đm, ngu thì chết, bệnh tật gì. Chomsky nên cho sang sống ở Bắc Triều Tiên vài năm cho biết thế nào là Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

4:16 Saturday,5.8.2017 Đăng bởi:  NMH
Hẳn là ngày ngày người Bắc Hàn được báo đài tỉ tê rằng ở phía Nam kia là một lũ tay sai của đế quốc Mỹ với nền kinh tế lệ thuộc, cần phải được giải phóng để thống nhất, xây dựng tổ quốc độc lập tự cường.
...xem tiếp
4:16 Saturday,5.8.2017 Đăng bởi:  NMH
Hẳn là ngày ngày người Bắc Hàn được báo đài tỉ tê rằng ở phía Nam kia là một lũ tay sai của đế quốc Mỹ với nền kinh tế lệ thuộc, cần phải được giải phóng để thống nhất, xây dựng tổ quốc độc lập tự cường. 
4:13 Saturday,5.8.2017 Đăng bởi:  NMH
Em ủng hộ sự chế giễu của bác Gấu.
 
Mình không chơi được với ai thì nên xem lại mình hơn là đổ cho bọn kia nó phe phái với nhau hắt hủi mình.
Cái kiểu anh Mã rất ưu đãi cho Triều nhưng để thanh toán nội bộ thì cũng chẳng cho người ta chút mặt mũi nào lại bắt nhân viên sứ quán làm con tin để trao đổi thì anh Mã dù thương em đứt ruột cũng từ từ ngó lơ.

...xem tiếp
4:13 Saturday,5.8.2017 Đăng bởi:  NMH
Em ủng hộ sự chế giễu của bác Gấu.
 
Mình không chơi được với ai thì nên xem lại mình hơn là đổ cho bọn kia nó phe phái với nhau hắt hủi mình.
Cái kiểu anh Mã rất ưu đãi cho Triều nhưng để thanh toán nội bộ thì cũng chẳng cho người ta chút mặt mũi nào lại bắt nhân viên sứ quán làm con tin để trao đổi thì anh Mã dù thương em đứt ruột cũng từ từ ngó lơ.
Đã vậy lại có kẻ học đòi theo, sang chỗ đối tác bắt cóc đàn em phản bội y như film James Bond, mặc kệ đối tác bắt tay với mình từ những năm 80 và vận động cho mình được gỡ bỏ cấm vận cũng như viện trợ không hoàn lại lẫn ODA cả đống tiền. Lại còn cho một lũ đàn em lên mạng ca ngợi trình độ của an ninh - tình báo xứ ta, chê bai trình độ an ninh xứ bạn và hùa nhau giải thích là đánh tham nhũng không thể có cách khác. Thế thì sẽ đừng ngạc nhiên khi đối tác lạnh nhạt hay bỏ rơi mình. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả