Bàn luận

Chỉ biết hỏi “why” mà không chịu học “how” 13. 04. 13 - 11:11 pm

Trần Quang Lu

SOI: Đây là cmt cho bài “Xứ sở sợ hãi kì cục và chốn tận cùng của thế giới?“. Soi xin đưa lên thành bài, tuy ngắn, để các bạn dễ thảo luận. Cảm ơn bạn Trần Quang Lu

Một cảnh trong phim “Bụi đời Chợ Lớn” của đạo diễn Charlie Nguyễn

 

Mình không bênh bên nhà sản xuất phim, cũng không bênh phía bộ phận kiểm duyệt. Vì bộ phim này nếu được công chiếu hay không được công chiếu, thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Tuy nhiên, ở đây có một đạo lý là nhập gia tùy tục. Mình không đồng ý với quan điểm của bài viết này là :
 
“Hãy xem những bộ phim xã hội đen của Hongkong, những bộ phim gangster của Mỹ, những hiện thực xã hội trần trụi qua mắt nhìn của nghệ sĩ điện ảnh trong City of God, Elite Squad của điện ảnh Brazil, I Saw the Devil, Memoir of the Murder, Pieta… của điện ảnh Hàn Quốc hay gần đây là The Raid-Redemption của Indonesia – chắc chắn một điều, bạo lực trong Bụi đời chợ Lớn chưa là gì cả…”
 
Các bạn đi đền, chùa, nhà thờ, bảo tàng…..có những chỗ người ta cho phép đi giầy dép vào trong, có những chỗ người ta bắt để giầy dép ở ngoài, có những chỗ được chụp ảnh, có những chỗ cấm chụp. Các bạn có bao giờ đi tranh cãi với người quản lý là sao chỗ kia được mà chỗ này lại không được không??? Các bạn vẫn có thể đi giầy dép hay chụp ảnh ở những chỗ cấm, đấy là việc của các bạn. Nhưng người ta phạt hay đuổi các bạn ra ngoài đấy là việc của người ta. Tương tự như trường hợp của bộ phim này cũng thế. Anh bảo Hồng Kông, Mỹ hay Hàn, phim chúng nó đầy cảnh bạo lực đẫm máu, thì mời anh sang đó mà chiếu. Còn ở Việt Nam thì không được phép. Đơn giản thế thôi.
 
Nói chung, người Việt Nam luôn luôn thích hỏi tại sao (why), mà không biết học cách hỏi làm thế nào (how). Chính vì vậy nên mới tự mình gây mâu thuẫn cho mình, nhưng lại cứ tưởng mâu thuẫn đó là do người khác đem lại cho mình. Loanh quanh chả giải quyết được vấn đề gì. Phim thì vẫn bị cấm chiếu, có được chiếu thì cũng phải cắt xén, hoặc chiếu chui lủi, chợ đen…
 
Bạn đạo diễn gì người Iran (ở cuối bài) nói : “Thực hiện một bộ phim khi biết trước nó sẽ không qua được kiểm duyệt, bị cấm công chiếu là điều vô nghĩa. Người nghệ sĩ cần sáng tạo đến giới hạn của sự có thể mà xã hội cho phép”, chuẩn của nó đấy!

 

*

Bài liên quan:

Xứ sở sợ hãi kì cục và chốn tận cùng của thế giới?
Chỉ biết hỏi “why” mà không chịu học “how”
Đừng đổ lỗi chính quyền, đừng tấn công cá nhân, đừng lờ đi là mình ngu dốt
– Sống chung, sống đẹp với kiểm duyệt

– Các nhà làm phim Việt: liệu họ có quyền lựa chọn?

– Thử bình tĩnh hơn khi nghĩ về kiểm duyệt
 
– Kết thúc có hậu cho một vụ lùm xùm

 

Ý kiến - Thảo luận

7:06 Saturday,29.8.2015 Đăng bởi:  jvshskvk
@nghĩa: sáng tạo không cần giới hạn nào. Nhưng người khôn hơn kẻ ngu ở chỗ biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
...xem tiếp
7:06 Saturday,29.8.2015 Đăng bởi:  jvshskvk
@nghĩa: sáng tạo không cần giới hạn nào. Nhưng người khôn hơn kẻ ngu ở chỗ biết giới hạn của mình nằm ở đâu. 
9:04 Tuesday,8.7.2014 Đăng bởi:  Bảo Nam
đúng là mọi vật chẳng hai, chỉ có lòng người là có hai thôi, cùng một sự vật sự việc nhưng mỗi người trong mỗi hoàn cảnh lại có cách nhìn và cách nghĩ khác nhau.

...xem tiếp
9:04 Tuesday,8.7.2014 Đăng bởi:  Bảo Nam
đúng là mọi vật chẳng hai, chỉ có lòng người là có hai thôi, cùng một sự vật sự việc nhưng mỗi người trong mỗi hoàn cảnh lại có cách nhìn và cách nghĩ khác nhau.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp